BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 66

“Phải, con chim là của tôi,” Taran đáp lại bằng giọng mạnh bạo, nghĩ rằng hi vọng duy

nhất của cậu phụ thuộc vào việc thú nhận tất cả những sự thật mà cậu có thể thú nhận. “Nó
đã bay qua bụi rậm và không quay lại với chúng tôi. Chúng tôi e là đã xảy ra việc gì không
may và quyết định đi tìm nó. Chúng tôi đang trên đường đi tới Dãy Núi Llawgadarn. Ông
không có lý do gì để cản trở chúng tôi cả.”

“Chính bọn mi đã tự cản trở bản thân mình rồi đấy,” Morda đáp, “những kẻ ngu ngốc có

trí khôn không bằng một con ruồi. Mi nói là bọn mi đang đi đến Dãy Llawgadarn à? Có thể là
như vậy. Cũng có thể là không phải. Loài người có nhiều lòng tham và đố kỵ lắm; nhưng tính
thật thà thì chẳng có là bao. Khuôn mặt của mi đã nói hộ mi rồi và nó cho ta thấy mi là một
thằng dối trá. Mi hòng che giấu điều gì chứ? Không thành vấn đề. Những tháng ngày nhỏ
mọn của mi mà bọn mi gọi là cuộc sống ấy sắp cạn rồi. Mi sẽ không rời khỏi đây được. Thế
nhưng - giờ mi đã ở trong tay ta rồi, có lẽ mi có thể phục vụ ta được đấy. Ta phải cân nhắc
chuyện đó mới được. Cuộc sống của bọn mi có lẽ vẫn còn chút lợi ích nào đó - cho ta, nếu
không phải là cho chính bọn mi.”

Taran tràn ngập nỗi kinh hoàng, không chỉ vì những lời của lão phù thủy. Trong khi cậu

nhìn lão chằm chằm, không thể rời mắt sang nơi khác, Taran thấy rằng Morda không chớp
mắt bao giờ. Ngay cả dưới ánh nến, hai mi mắt nhăn nhúm của lão cũng không nhắm lại; cái
nhìn lạnh lẽo của Morda không bao giờ nao núng.

Lão phù thủy đứng thẳng lên và kéo chiếc áo choàng xơ xác bẩn thỉu sát lại thân hình

gày còm của mình hơn. Taran há hốc miệng, bởi trên cái cổ khô quắt của Morda lủng lẳng
một sợi dây chuyền và một vầng trăng lưỡi liềm bằng bạc. Chỉ một người duy nhất cậu biết
có món đồ trang sức giống như vậy: Công Chúa Eilonwy Con Gái của Angharad. Không giống
như vầng trăng lưỡi liềm của Eilonwy, vầng trăng này được nạm một viên đá quý kỳ lạ,
trong trẻo như nước nguồn, các mặt cắt của nó lấp lánh như thể được chiếu sáng bởi một
ngọn lửa bên trong vậy.

“Huy hiệu của Dòng họ Llyr!” Taran kêu lên.

Morda giật mình và lùi lại. Bằng những ngón tay khẳng khiu như chân nhện, lão túm

chặt lấy viên ngọc. “Đồ ngu,” lão rít lên, “mi định cướp vật này của ta ư? Có phải đó là lý do
mi được phái tới đây không? Đúng, đúng thế,” lão lẩm bẩm, “chắn chắc là vậy rồi.” Cặp môi
tái mét của lão khẽ giật giật trong khi lão nhìn Taran chằm chằm bằng đôi mắt không có mí.
“Đã quá muộn rồi. Công Chúa Angharad đã chết từ lâu, và mọi bí mật của nó thuộc về ta.”

Taran trố mắt nhìn lão, kinh ngạc khi nghe thấy cái tên ấy. “Angharad Con Gái của Regat

ư?” cậu thì thào. “Eilonwy không bao giờ được biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ mình. Nhưng
chính là mi - chính trong tay mi,” cậu quát lên, “chính trong tay mi Công Chúa đã bỏ mạng!”

Morda không nói gì một hồi lâu, nom tựa như một người bị dày vò bởi cơn ác mộng đen

tối. Khi lão lên tiếng, giọng lão chất đầy sự căm ghét. “Mi nghĩ rằng ta quan tâm tới mạng
sống hay cái chết của các sinh vật hèn yếu như bọn mi sao? Ta đã thấy loài người đủ lắm rồi
và đã xét đoán đúng bản chất thật của chúng: man rợ hơn cả thú hoang, mù quáng và ngu

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.