“Cũng không thể bị đánh cắp bằng sự tàn nhẫn và xấu xa, giống như mi đã cướp của
Công Chúa Angharad,” Taran vặc lại.
“Tàn nhẫn ư? Xấu xa ư?” Morda nói. “Những từ ấy chẳng khác nào món đồ chơi đối với
những kẻ như mi. Với ta, chúng chẳng có nghĩa gì hết; quyền lực của ta đã nâng ta lên cao
hơn chúng. Cuốn sách đã khiến cho một tên ngốc nhận ra thói dại dột của hắn. Nhưng viên
ngọc, viên ngọc thì phục vụ ta, cũng như tất cả mọi thứ khác. Con bé Angharad đã cho ta biết
viên ngọc có thể giảm bớt các gánh nặng và khiến những nhiệm vụ khó khăn trở nên dễ
dàng hơn. Và đúng như vậy, mặc dù ta đã phải bỏ ra nhiều năm để tìm hiểu quyền phép của
nó cho đến khi ta có thể tinh thông cách sử dụng nó. Theo lệnh ta, nó biến những bó củi
nặng nề nhất thành một nắm cành khô. Nhờ có viên ngọc, ta đã dựng lên được bức tường
gai. Khi ta có nhiều quyền năng hơn, ta tìm ra được một dòng suối bí mật.”
Cặp mắt không chớp của lão phù thủy lóe lên một cách đắc thắng. “Cuối cùng,” lão thì
thào, “cuối cùng thì viên ngọc cũng đã dẫn ta đến với thứ ta vẫn tìm kiếm suốt bao lâu nay:
một kho báu của người dân Mỹ Tộc.”
“Kho báu này không có một viên ngọc bất tử nào,” Morda nói tiếp. “Nhưng có quan
trọng gì! Nếu chúng không có ở đây thì ta sẽ tìm thấy chúng ở nơi khác. Giờ thì mọi kho báu
Mỹ Tộc, mọi hầm mỏ, mọi lối đi bí mật - tất cả đều bỏ ngỏ trước ta.
“Đúng lúc đó, một tên canh trạm Mỹ Tộc phát hiện ra ta. Ta không thể để hắn đánh động
được. Mặc dù chưa từng có ai dám chống lại bọn chúng, ta đã làm vậy!” Morda gầm lớn.
“Viên ngọc của ta không chỉ là một món đồ trang sức vặt giúp làm nhẹ bớt công việc của
một con hầu bếp. Ta đã nắm được bí quyết của quyền lực của nó. Theo lệnh ta, tên do thám
Mỹ Tộc ấy đã biến thành một con chuội chũi mù chui lủi! Đúng thế,” Morda rít lên, “ta đã có
được quyền phép còn hơn cả những gì ta tìm kiếm. Giờ thì còn kẻ nào dám trái lệnh ta nữa,
khi ta đã có cách biến con người thành những sinh vật yếu ớt, hèn hạ, đúng với bản chất
thật của chúng! Ta chỉ đi tìm một viên ngọc thôi ư? Giờ thì cả vương quốc Mỹ Tộc nằm trong
tay ta. Và toàn thể Prydain nữa! Lúc đó thì ta đã hiểu ra vận mệnh thật sự của mình. Loài
người cuối cùng cũng đã tìm thấy chủ nhân của chúng.”
“Chủ nhân ư?” Taran kêu lên, kinh hoàng trước những lời của Morda. “Mi còn xấu xa
hơn cả những kẻ mà mi coi khinh. Ngươi dám nói đến lòng tham và đố kỵ ư? Quyền phép ở
viên ngọc của Angharad là để giúp ích chứ không phải để biến con người thành nô lệ. Chẳng
sớm thì muộn cuộc sống của mi cũng sẽ phải trả giá cho sự độc ác của mi thôi.”
Ánh sáng lóe lên trong cặp mắt không có mí của Morda run rẩy như lưỡi của con mãng
xà. “Mi nghĩ thế sao?” Lão khe khẽ đáp lại.
Bên ngoài gian buồng bỗng vang lên một tiếng kêu và tiếng rầm rầm giữa bức tường
gai. Morda gật đầu cộc lốc. “Một con ruồi nữa lại mắc vào lưới của ta rồi.”
“Fflewddur!” Taran hổn hển, trong khi Morda bước ra khỏi gian buồng. Cậu lăn tới gần
bên Gurgi và cả hai cố lôi kéo dây trói của nhau; nhưng tất cả chỉ là vô ích, vì chỉ một thoáng