ngốc, hay cãi vã, chỉ biết đến những mối lo nhỏ nhặt của mình. Chúng bị lòng kiêu hãnh và
những cố gắng vô ích nuốt chửng; chúng dối trá, lừa lọc và phản bội lẫn nhau. Phải, đúng là
ta đã sinh ra giữa giống người. Một con người!” Lão thốt ra tiếng ấy khinh bỉ như nhổ bọt.
“Nhưng từ lâu, ta đã biết rằng số mệnh của ta không phải là trở thành một kẻ giống như
chúng, và từ lâu, ta đã sống cách xa những chuyện cãi vã và ghen tuông của chúng, những
mất mát nhỏ mọn và những lợi lộc nhỏ mọn của chúng.”
Từ trong đáy sâu của hốc mắt teo tóp, cặp mắt lão phù thủy lóe lên. “Bởi vì ta không
muốn hạ mình sống chung với chúng, ta cũng không chia sẻ cái chết với chúng. Ta đã một
mình học hỏi mọi bí quyết của pháp thuật. Nhờ những tri thức cổ xưa ta biết được, rằng
người Mỹ Tộc có những loại ngọc cất giấu trong kho báu bí mật của chúng; ai có được chỉ
một viên ngọc ấy thôi cũng có thể sống lâu hơn cuộc đời phù du của loài người nhiều. Chưa
ai tìm được những kho báu này, và cũng không có mấy kẻ dám đi tìm kiếm chúng. Thế
nhưng ta biết chắc, rằng ta sẽ học được cách tìm ra chúng.
“Còn về con bé tự gọi mình là Angharad của Dòng họ Llyr ấy,” lão phù thủy nói tiếp,
“một đêm đông, nó đã đến nơi ở của ta van xin được trú lại, nói rằng đứa con gái sơ sinh của
nó đã bị đánh cắp, rằng nó đã phải làm một cuộc hành trình dài để tìm lại đứa bé.” Miệng lão
phù thủy méo đi. “Cứ làm như số phận của nó hay số phận của một con bé sơ sinh thì liên
quan đến ta vậy. Để có được thức ăn và chỗ trú ẩn, nó trao cho ta sợi dây chuyền nó đeo ở
cổ. Ta không cần đổi chác gì hết; sợi dây chuyền đã thuộc về ta rồi, bởi cô ả đã yếu lả đi vì
lên cơn sốt, không thể giành nó lại khỏi tay ta nếu ta muốn cướp lấy nó. Cô ả đã không sống
sót qua đêm ấy.”
Taran ghê tởm quay mặt đi. “Mi đã giết bà ấy, chẳng khác nào xuyên một lưỡi dao găm
qua tim bà ấy.”
Tiếng cười chói tai, chua chát của Morda nghe như tiếng cành khô bị bẻ gãy. “Ta đâu có
bắt cô ả đến đây. Mạng sống của nó đối với ta cũng chẳng có giá trị gì hơn so với một cuốn
sách trắng tinh mà ta đã tìm thấy giữa đồ đạc của nó. Nhưng rồi cuốn sách cũng không phải
là không có chút giá trị nhỏ, theo cách riêng của mình. Ít lâu sau, một kẻ yếu ớt rên rỉ đã tìm
đường đến chỗ ta. Tên hắn là Glew, và hắn cũng muốn trở thành một pháp sư. Thật đúng là
một tên ngốc nhỏ con! Hắn cầu xin ta bán cho hắn một phép màu, một món bùa hộ mạng,
hay một lời thần chú bí truyền. Cái tên mới phất lên, suốt ngày rền rĩ, than vãn ấy! Ta rất vui
lòng dạy cho hắn một bài học. Ta bán cho hắn cuốn sách trắng và bảo hắn không được mở
nó ra hay nhìn nó cho đến khi hắn đã đi xa khỏi đây, nếu không thì mọi phép màu sẽ biến
mất.”
“Glew ư!” Taran lẩm bẩm. “Thì ra chính mi đã đánh lừa ông ta.”
“Cũng giống như những kẻ khác thuộc giống người bọn mi,” Morda đáp, “chính thói hám
lợi và tham vọng của hắn đã đánh lừa hắn, chứ không phải ta. Ta không biết chuyện gì đã
xảy ra với hắn, và ta cũng không thèm quan tâm. Nhưng chắc chắn là hắn đã học được điều
này: bí quyết pháp thuật không thể mua được bằng vàng bạc.”