Lặng lẽ như một con cú, chú quạ bay vụt lên, vòng quanh bức rào chắn, rồi biến mất
khỏi tầm mắt. Taran và Gurgi lom khom ngồi đợi dưới bóng cây. Một lúc sau, khi mặt trời đã
lặn xuống phía sau những tán lá và bóng tối nhá nhem đã kéo đến mà vẫn không thấy Quạc
đâu, Taran bắt đầu thấy lo cho chú chim. Mặc dù quả thật là một tay tinh nghịch, nhưng
Quạc hiểu rõ nhiệm vụ của mình quan trọng đến mức nào, và Taran biết, rằng chú quạ chậm
quay lại không phải là vì ý thích nhất thời của nó.
Cuối cùng Taran không thể đợi thêm được nữa. Cậu bước đến bên bờ rào và bắt đầu
thận trọng trèo lên. Những cành cây uốn éo như mãng xà cào vào tay, vào mặt cậu một cách
dữ dội. Cậu đặt chân vào chỗ nào thì đám gai cũng chĩa về phía cậu như thể có chủ ý vậy.
Ngay phía dưới, cậu nghe thấy Gurgi thở hổn hển, khi những mũi gai nhọn xuyên qua bộ
lông rối bù của con vật. Taran dừng lại để lấy lại hơi trong khi Gurgi trèo bên cạnh cậu. Họ
đã gần tới đỉnh hàng rào.
Cùng với tiếng xào xạc, vun vút bỗng vang lên giữa đám gai, một cái thòng lọng thít lấy
cánh tay đang giơ lên của Taran. Cậu hét lên một tiếng hoảng hốt và đúng lúc đó thoáng
thấy gương mặt kinh hoàng của Gurgi khi những vòng dây bện chặt quấn lấy thân mình con
vật. Một cành cây uốn cong bật thẳng lên, kéo theo nó những vòng dây. Taran thấy mình bị
lôi tuột khỏi bụi gai và lủng lẳng ở đầu một sợi dây chắc khỏe, bị ném lên cao và rơi qua
hàng rào. Giờ thì cậu mới hiểu những lời mà Doli đã cố lào phào thốt ra: những cái bẫy sập
và lưới. Cậu ngã xuống, và bóng tối đen ngòm nuốt chửng lấy cậu.
Một bàn tay xương xẩu chộp lấy cổ họng cậu. Bên tai cậu vang lên giọng nói khàn khàn
như tiếng một mũi dao găm cào qua một tảng đá. “Mi là ai?” Giọng nói ấy hỏi đi hỏi lại. “Mi
là ai?”
Taran cố vùng vẫy thoát ra, rồi nhận thấy hai tay cậu đã bị trói quặt ra sau lưng. Gurgi
khẽ rên lên một tiếng khổ sở. Đầu óc Taran quay cuồng. Tia sáng bập bùng của một cây nến
xuyên vào mắt cậu. Khi đã nhìn được rõ hơn, cậu thấy một khuôn mặt hốc hác dữ tợn màu
đất sét khô, hai con mắt lóe lên như hai viên pha lê lạnh lẽo nằm dưới vầng trán dô ra, tựa
như dưới một đáy giếng sâu thẳm. Mái đầu trọc lốc không có một sợi tóc, còn cái miệng thì
chỉ là một vết sẹo nhăn nhúm tím bầm.
“Làm sao mi lại đến được đây?” Morda thét hỏi. “Mi muốn gì ở ta?”
Trong bóng tối lờ mờ, Taran không thấy gì ngoài một căn buồng trần thấp và một lò
sưởi không có lửa, đầy tro tàn. Cậu đang bị đặt tựa vào một góc tường. Gurgi nằm sóng soài
trên sàn nhà lát đá bên cạnh cậu. Cậu thoáng thấy Quạc bị nhốt trong một cái giỏ đan bằng
cành liễu đặt trên chiếc bàn gỗ sồi nặng nề, và cậu vội cất tiếng gọi chú chim.
“Sao,” tên phù thủy quát, “hóa ra con quạ này là của mi à? Nó đã tìm thấy một trong số
các bẫy lưới của ta, cũng như mi vậy. Không kẻ nào có thể bước vào đây mà ta không hay
biết. Điều này thì mi đã thấy rồi. Giờ thì đến lượt ta được biết thêm về mi.”