BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 60

“Morda ư?” Taran nhắc lại, nhíu mày. “Morda là ai? Sao hắn lại có thể gây ra việc này?

Tại sao hắn lại liều mạng với cơn thịnh nộ của Eiddileg?”

“Tại sao? Tại sao ấy à?” Cặp mắt của Doli lồi ra một cách tức tối và ông lại bắt đầu phình

người lên. “Cậu không hiểu sao? Morda, cái tên phù thủy xấu xa ấy! Hắn còn tinh khôn hơn
cả một con mãng xà nữa! Cậu không thấy sao? Hắn đã tìm ra cách phù phép người dân Mỹ
Tộc! Chưa một pháp sư nào có thể phù phép được chúng tôi. Thật là chuyện chưa từng thấy!
Không thể tưởng tượng nổi!”

“Và nếu hắn đã có quyền phép để biến chúng tôi thành động vật - cá, ếch, thành con gì

không quan trọng - như thế có nghĩa là số phận chúng tôi sẽ do hắn định đoạt. Hắn có thể
dùng tay không giết chúng tôi, nếu hắn muốn. Chắc hẳn điều đó đã xảy ra với người gác
trạm canh đường, với những sứ giả biến mất không chút dấu vết. Nó có thể xảy ra với bất kỳ
ai trong chúng tôi. Thậm chí cả Eiddileg nữa! Không một người dân Mỹ Tộc nào có thể thoát
khỏi Morda. Hắn là mối đe dọa đáng sợ nhất mà vương quốc của chúng tôi từng phải đối
mặt.”

Kiệt sức vì cơn giận của mình, Doli lại nằm phịch xuống, và nhóm bạn liếc nhìn nhau vẻ

lo sợ. “Hắn có âm mưu gì thì tôi không phát hiện ra,” cuối cùng Doli cũng lên tiếng kể tiếp.
“Ồ, tôi đã bám theo hắn đến hang ổ của hắn không khó khăn gì. Hắn sống ở một khu đất có
rào bao quanh, cách đây không xa lắm. Khỏi cần nói cũng biết, tôi đã biến thành vô hình.
Nhưng nó khiến hai tai tôi ong ong lên, còn tệ hơn cả một cặp tổ ong bò vẽ nữa! Trong bóng
tối, tôi tưởng mình có thể liều biến hình trở lại - chỉ một chốc thôi, để thoát khỏi tiếng ù ù
kinh khủng ấy. Thế rồi, điều tôi biết được sau đó là tôi đã hóa ra thế này đây, như các bạn
thấy.

“Morda đã có thể bóp chết tôi ngay lúc đó và ngay tại đó. Thế nhưng, hắn lại cười nhạo

cảnh khốn khổ của tôi. Hắn thích chí khi nhìn thấy một con ếch bất lực. Thế rồi hắn ném tôi
vào giữa đống đá. Hắn thưởng thức nỗi đau đớn dai dẳng của tôi một cách khoái trá hơn là
giết phắt tôi đi ngay lập tức. Hắn dám chắc là tôi sẽ bỏ mạng giữa những ngọn đồi cạn khô
này, khô héo dần rồi chết. Và nếu nhờ một sự may rủi nào đó mà tôi không chết - thì có thay
đổi được điều gì đâu? Làm sao một con ếch có thể chống lại một thầy phù thủy? Tôi bò đi, cố
tìm chỗ có nước. Tôi đi mãi cho đến khi không thể đi xa hơn được nữa. Đúng lúc đó, con
mèo của anh tìm thấy tôi. Nếu nó không tìm được tôi, thì tôi có thể nói với các bạn là tôi đã
hết đời rồi.

“Có một điều mà Morda quên mất,” Doli nói thêm, “một điều nhỏ nhặt hắn đã bỏ qua: tôi

vẫn nói được. Mới đầu chính tôi cũng không biết. Cú sốc của việc bị biến thành ếch đã khiến
tôi quên mất giọng nói của mình một hồi lâu.”

“Ôi Belin Vĩ Đại,” Fflewddur lẩm bẩm, “tôi đã nghe chuyện con người khàn giọng ộp oạp

như ếch, nhưng chưa bao giờ... Hãy tha lỗi cho tôi, tha lỗi cho tôi, ông bạn già,” anh vội nói,
khi Doli trừng mắt nhìn anh ta. “Tôi không có ý làm ông mếch lòng đâu.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.