“Có giá trị lắm,” Fflewddur đáp, “nếu ta đang cần một cái tăm xỉa răng. Ngoài cái đó ra
thì,” anh ta nhún vai, “cậu có thể giữ nó, nếu thích, hay quẳng nó đi cũng được; tôi không
nghĩ sẽ làm thay đổi điều gì đâu. Ngay cả cái hộp cũng không còn sửa sang gì được nữa rồi.”
“Nhưng nếu không có giá trị gì,” Taran nói, vẫn chăm chú xem xét khúc xương, “thì tại
sao nó lại được khóa chặt trong cái hộp như vậy? Và tại sao lại được giấu kỹ đến thế?”
“Từ lâu, tôi đã rút được kinh nghiệm là người ta có thể tỏ ra rất kỳ cục với các đồ vật
của mình,” Fflewddur nói. “Một cái tăm xỉa răng ưa thích, một món đồ gia truyền - nhưng
phải, tôi hiểu cậu định nói gì rồi. Một người họ Fflam thì luôn nhanh trí! Bất kỳ kẻ nào đã
giấu nó ở đây chắc chắn không muốn ai khác tìm thấy nó. Tôi cũng đang định nhận xét là có
lẽ nó che giấu nhiều điều hơn ta tưởng phía dưới vẻ bề ngoài tầm thường này.”
“Thế nhưng,” Taran lên tiếng, “một thân cây rỗng thì có lẽ không phải là nơi cất giấu an
toàn nhất.”
“Ngược lại là đằng khác,” chàng ca sĩ đáp. “Có cách nào khác để giấu một vật chứ? Giấu ở
trong nhà thì nó có thể bị tìm thấy mà không mất bao nhiêu công sức. Chôn nó dưới đất thì
lại sợ gặp phải chuột chũi, lửng và các thứ tương tự. Nhưng một thân cây như thế này,” anh
nói tiếp, liếc nhìn lên trên, “tôi không nghĩ có ai khác ngoài Gurgi lại có thể trèo lên mà
không có thang, và chẳng ai đi vào rừng mà lại mang theo thang cả. Nếu có con chim hay
con sóc nào làm tổ trên ngọn thì chúng chỉ càng che lấp cái hốc thêm mà thôi. Không, bất kỳ
ai giấu vật này ở đó đã suy nghĩ rất kỹ càng và cẩn thận như thể...”
Mặt Fflewddur bỗng tái đi. “Như thể...” Anh ta khó khăn nuốt khan và nghẹn lời. “Hãy
vứt ngay nó đi,” anh thì thào vẻ khẩn thiết. “Hãy quên là chúng ta đã tìm thấy nó. Tôi có thể
đánh hơi thấy bùa phép ở cách xa hàng dặm ấy. Cho dù nó là tăm, cặp tóc hay cái gì đi chăng
nữa thì nó cũng có vẻ gì đó rất kỳ quái.” Anh ta rùng mình. “Tôi đã nói đi nói lại rồi đấy:
đừng có dây vào việc không phải của mình. Các vị đã biết rõ ý kiến của tôi về việc ấy rồi. Có
hai điều không bao giờ hòa hợp được với nhau: một là bùa phép, điều kia là dây dưa với
nó.”
Taran không trả lời ngay mà nhìn kỹ khúc xương nhỏ bóng nhẵn một lúc. Cuối cùng cậu
nói, “Cho dù nó là cái gì đi chăng nữa thì cũng không phải của chúng ta. Thế nhưng nếu quả
là nó có bùa phép, không biết tốt hay xấu, thì chúng ta có nên bỏ nó lại không?”
“Hãy ném nó đi!” Fflewddur kêu lên. “Nếu là bùa phép tốt thì chẳng có hại gì hết. Còn
nếu là bùa phép xấu thì ai mà biết được những chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra. Xin hãy trả
nó lại chỗ cũ đi thôi.”
Taran miễn cưỡng gật đầu. Cậu gói khúc xương lại, đặt nó vào trong chiếc hộp, đậy cái
nắp bị hỏng lên trên một cách lỏng lẻo, và nhờ Gurgi bỏ nó lại vào hốc cây rỗng. Gurgi, từ
nãy đến giờ vẫn chăm chú lắng nghe những lời Fflewddur nói về bùa phép, không muốn
đụng vào chiếc hộp; và chỉ sau khi nhóm bạn cãi cọ rồi van vỉ một hồi lâu nó mới chịu làm.
Con vật vội trèo lên cây sồi và tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc trèo lên.