BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 52

của chàng ca sĩ, Quạc liền nhảy từ trên khung đàn uốn lượn xuống và chộp lấy chiếc chìa
khóa dùng để lên dây, kéo lê nó ngang qua bãi cỏ.

“Nó trơ tráo như một con ác là vậy!” Fflewddur kêu lên, đuổi theo sau chú quạ. “Nó hay

ăn trộm như một con quạ khoang!”

Khi Fflewddur còn cách nó khoảng nửa bước chân thì Quạc lại nhanh nhẹn nhảy lên,

chiếc chìa khóa ngậm chặt trong mỏ. Nó vừa kêu quàng quạc vẻ khoái chí vừa nhảy tránh
khỏi tầm tay của Fflewddur, và Taran không thể nhịn cười nổi khi nhìn cảnh chàng ca sĩ
cẳng dài chạy lòng vòng một cách vô ích, trong khi Quạc nhảy nhót phía trước anh ta. Khi
Gurgi và Taran cũng tham gia vào cuộc đuổi bắt và ngón tay của Taran chỉ còn cách túm
lông đuôi của chú quạ một sợi tóc, Quạc bỗng vụt lên và đập cánh bay một quãng ngắn về
phía khu rừng vẻ trêu chọc. Ở đó, nó đậu xuống nhánh cây xù xì của một gốc sồi cổ thụ cao
vút và đưa cặp mắt tròn sáng nhìn nhóm bạn đang đứng vòng quanh gốc cây.

“Bay xuống đây,” Taran ra lệnh, cố lên giọng thật nghiêm khắc, bởi vì trò đùa của chú

quạ tức cười đến nỗi cậu không thể tỏ ra giận dữ thực tình được. “Tôi đã cố dạy nó biết
nghe lời,” Taran thở dài, “nhưng vô ích. Nó sẽ chỉ đem chiếc chìa khóa lại khi nào nó thích
thôi, không sớm hơn đâu.”

“Này, này! Thả nó xuống đi!” Fflewddur gọi, huơ huơ hai cánh tay. “Thả nó xuống đây

ngay!”

Nghe vậy Quạc nghiêng đầu, so vai lại và thả chiếc chìa khóa xuống thật - nhưng không

phải là vào hai bàn tay đang chìa ra của chàng ca sĩ mà là vào một hốc rỗng trong thân cây.

“Thả rồi đấy! Thả rồi đấy!” Quạc kêu, đu đưa qua lại trên cành cây, liến thoắng kêu lên

quàng quạc vẻ khoái chí với trò đùa của mình.

Fflewddur phì một tiếng bực bội. “Con chim ấy láo toét như một con sáo đá vậy! Nó đã

được giải trí rồi, giờ tôi lại phải còng lưng làm việc đây.” Vừa lẩm bẩm những lời càu nhàu
về tính lấc cấc của chú quạ tinh nghịch, chàng ca sĩ vòng tay ôm lấy thân cây và cố đu mình
lên. Chưa lên được nửa đường, anh ta đã tuột tay và ngã lộn nhào xuống giữa đám rễ cây
“uỵch” một cái.

“Người họ Fflam hết sức khéo léo!” Fflewddur thở hổn hển nói, rầu rĩ xoa bóp cái lưng

của mình. “Nhân danh Belin Vĩ Đại, không có cái cây nào mà tôi không trèo được - ờ, có lẽ là
ngoại trừ cây này.” Anh lau trán và bực tức liếc nhìn thân cây cao vút.

“Gurgi sẽ trèo, vâng, vâng!” Gurgi kêu lên, nhảy tới bên cây sồi. Hai cánh tay và đôi chân

lông lá cùng phối hợp với nhau, chỉ trong nháy mắt, con vật đã trèo lên được. Trong khi
Fflewddur hô lên những lời cổ vũ, thì Gurgi sục bàn tay gầy gò của mình vào cái hốc.

“Chiếc chìa khóa lên dây đàn đây rồi, ồ, đúng thế!” Nó gọi với xuống. “Gurgi tinh khôn đã

tìm được nó!” Nó bỗng im bặt. Taran thấy khuôn mặt con vật nhăn lại vì ngạc nhiên và bối
rối. Sau khi tung chiếc chìa khóa xuống cho Fflewddur, Gurgi quay lại với cái hốc ở thân cây.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.