Chương IX
BÀN TAY CỦA MORDA
Còn mi,” Morda nói, “số kiếp của mi sẽ không bắt mi phải bỏ mạng trong rừng rậm hay
hang hốc. Kế hoạch của ta sẽ thất bại ư? Mi sẽ ở lại đây làm tù binh và chứng kiến thắng lợi
của ta. Nhưng ta sẽ bắt mi mang hình dạng gì bây giờ nhỉ? Một con chó rên ư ử xin thức ăn
thừa của ta chăng? Một con chim ưng mòn mỏi mong được sải cánh tự do giữa bầu trời
chăng?”
Viên ngọc của Angharad lủng lẳng trên những ngón tay của Morda. Nỗi tuyệt vọng bóp
nghẹt lấy Taran khi cậu nhìn chằm chằm vào viên ngọc như con chim bị rắn thôi miên. Cậu
ghen tỵ với Gurgi và Fflewddur khốn khổ. Móng vuốt của một con diều hâu hay hàm răng
của một con cáo sẽ nhanh chóng và nhân từ chấm dứt cuộc sống bất hạnh của họ; trong khi
những ngày tháng còn lại của đời cậu thì lại lê lết trôi qua trong cảnh tù ngục đau đớn, như
đá mài lên đá, cho đến khi Morda vui lòng kết thúc chúng.
Những lời chế nhạo của lão phù thủy đốt cháy lòng cậu tựa những giọt nọc độc; nhưng
trong khi Morda nói, Taran bỗng cảm thấy một thân hình phủ lông mềm áp vào cổ tay bị
trói chặt của cậu. Giật thót mình, cậu suýt nữa kêu to lên. Tim cậu nảy lên và bắt đầu đập
thình thịch. Đó chính là chú chuột mà Gurgi bị biến thành.
Không thèm quan tâm đến cảnh ngộ của mình, con vật lặng lẽ bò trên những bàn chân
bé tí xíu đến góc nhà nơi Taran nằm. Không bị lão phù thủy trông thấy, chú chuột nhảy lên
những sợi thừng trói Taran và dùng hàm răng sắc nhọn của mình vội vã gặm nhấm các vòng
dây.
Morda, như thể vẫn chưa quyết định được, xoay sang mân mê viên ngọc. Taran cảm
thấy Gurgi đang cố hết sức gặm những sợi dây bướng bỉnh; thời khắc mỗi lúc một thêm cấp
bách, vậy mà bất chấp cố gắng dũng cảm của con vật, những vòng dây vẫn thít chặt. Taran
kéo căng những sợi dây ra để phần nào giúp cho chú chuột đang hối hả, nhưng không thấy
có dấu hiệu gì chứng tỏ chúng sắp lỏng ra, và giờ lão phù thủy đã lại giơ viên ngọc lấp lánh
lên.
“Khoan đã!” Taran kêu lên. “Nếu số phận bắt ta phải trở thành một con vật, thì hãy ban
cho ta điều này: Hãy để ta lựa chọn con vật mà mình sẽ biến thành.”
Morda dừng lại. “Lựa chọn ấy à?” Cặp môi tái mét của lão chành ra trong một nụ cười
khinh bỉ. “Mong muốn của mi thì có liên quan gì đến ta chứ? Thế nhưng - có lẽ để mi chọn
nhà ngục cho chính mình cũng thích hợp đấy. Hãy nói đi nào,” lão ra lệnh. “Nhanh lên.”