“Ở Caer Dallben,” Taran bắt đầu, cố gắng nói thật chậm, “ta là Phụ-Chăn Lợn. Ta phải
chăm sóc một cô lợn nái màu trắng...” Ở cổ tay cậu, một dây da đứt phựt. Nhưng sức lực của
Gurgi đã bắt đầu giảm sút dần.
“Cái gì,” Morda ngắt lời cậu, cất tiếng cười khắc nghiệt, “mi muốn biến thành một con
lợn sao? Để đầm mình trong bùn lầy và dũi đất tìm quả đấu ư? Được thôi, tên chăn lợn ạ,
lựa chọn của mi thích hợp đấy.”
“Đó là mong ước duy nhất của ta,” Taran nói, “bởi vì ít ra nó cũng có thể nhắc ta nhớ tới
những tháng ngày sung sướng hơn.”
Morda gật đầu. “Phải. Và chính vì lý do đó, điều ước của mi sẽ không được chấp nhận.
Tên chăn lợn khôn ngoan ơi,” lão giễu cợt nói. “Mi đã cho ta biết điều mi mong muốn nhất.
Giờ ta lại càng thêm chắc chắn là mi sẽ không thể có được nó.”
“Mi sẽ không cho ta hình dạng mà ta muốn sao?” Taran đáp lại. Một sợi dây khác đứt khi
Gurgi cưỡng lại nỗi mệt nhọc của mình và gắng sức gấp đôi. Đột nhiên vòng dây lỏng ra. Hai
bàn tay Taran vung lên. “Nếu vậy thì,” Taran hét lớn, “vậy thì ta sẽ giữ nguyên hình dạng
của mình!”
Taran đứng bật dậy ngay tức thì. Cậu chộp lấy thanh gươm của mình, rút nó ra khỏi bao
và đâm về phía lão phù thủy, trong lúc sửng sốt lão đã lùi lại một bước. Trước khi Morda
kịp giơ viên ngọc lên, với một tiếng thét, Taran đâm thanh gươm xuyên suốt qua ngực lão
phù thủy. Cậu lôi thanh gươm ra. Nhưng tiếng thét của cậu biến thành một tiếng kêu khiếp
sợ và cậu loạng choạng lùi lại tựa lưng vào tường.
Morda đứng nguyên không hề hấn gì. Cái nhìn của lão vẫn không chút nao núng. Tiếng
cười nhạo báng của lão phù thủy vang khắp gian buồng.
“Đồ chăn lợn ngu ngốc! Nếu ta sợ gươm của mi thì ta đã lấy nó khỏi tay mi rồi!”
Lão phù thủy giơ cao viên ngọc của Angharad lên. Đầu Taran quay cuồng vì nỗi kinh
hoàng mới này. Trong bàn tay của Morda, viên ngọc sáng lóe lên lạnh lẽo. Trí óc bỗng trở
nên sáng suốt hơn vì sợ hãi, Taran nhìn thấy rõ từng mặt cắt của viên ngọc và bàn tay
xương xẩu đang cầm nó. Lúc ấy, lần đầu tiên cậu mới nhận ra, rằng bàn tay của Morda thiếu
mất một ngón tay út; ở chỗ của nó chỉ là một mẩu thịt héo quắt đầy sẹo.
“Mi định lấy mạng ta ư?” Morda rít lên. “Thế thì cứ tiếp tục tìm kiếm đi, tên chăn lợn kia.
Mạng sống của ta không hề bị giam cầm trong thân xác của ta. Không, nó nằm cách đây rất
xa, ngoài tầm với của chính Thần Chết nữa!
“Ta đã có được một quyền phép cuối cùng,” lão phù thủy nói. “Bởi vì viên ngọc của ta có
thể biến hóa cuộc sống của những kẻ trần tục, nó cũng có thể bảo vệ cho mạng sống của ta.
Ta đã rút hết sinh khí của mình ra và giấu nó vào một nơi mà không ai có thể tìm được. Mi
định giết ta ư? Hi vọng ấy của mi cũng vô dụng như thanh gươm mà mi cầm thôi. Giờ thì,
tên chăn lợn kia, mi sẽ phải trả giá vì đã dám chống lại ta. Chó hay chim ưng là quá rộng