BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 74

giọng đầy kinh hoàng. “Mạng sống của ta! Dồn vào ngón tay của ta! Ta đã dùng dao cắt nó
khỏi tay mình. Trả đây! Hãy trả nó lại cho ta!”

“Mi tự cho là mình cao quý hơn loài người,” Taran đáp lại. “Mi khinh bỉ sự hèn kém của

họ, xem thường sự yếu đuối của họ, và không thể coi mình là một trong số họ. Ngay cả ta,
một kẻ không có dòng dõi hay cái tên của riêng mình, cũng biết rằng nếu không là cái gì
khác thì ít ra ta cũng là một con người.”

“Xin đừng giết ta!” Morda hét, quằn quại đau đớn. “Mạng sống của ta thuộc về cậu; xin

đừng cướp nó khỏi ta!” Lão phù thủy phủ phục xuống quỳ trên đầu gối và chìa hai cánh tay
run rẩy ra. Cặp môi tái nhợt của lão run lên trong khi những lời nói tuôn ra khỏi miệng lão.
“Hãy nghe ta! Nghe ta đây! Ta có rất nhiều bí quyết, rất nhiều phép thần. Ta sẽ dạy chúng
cho cậu. Tất cả, tất cả!”

Hai bàn tay của Morda siết chặt vào rồi lại buông ra. Những ngón tay của lão đan vào

với nhau và lão lắc lư tới lui dưới chân Taran. Giọng lão biến thành một tiếng rên rỉ nịnh
nọt. “Tôi sẽ phục vụ cậu, phục vụ cậu rất trung thành, hỡi Chàng Chăn Lợn. Tất cả mọi hiểu
biết của tôi, tất cả mọi quyền phép của tôi, sẽ do cậu điều khiển hết.” Viên ngọc của
Angharad lủng lẳng trên sợi dây chuyền bạc ở cổ tay ở Morda, và lão túm lấy nó rồi chìa ra
trước mặt Taran. “Cái này! Thậm chí cả cái này nữa!”

“Viên ngọc đâu phải là của mi để có thể đem cho đi,” Taran trả lời.

“Không phải là của tôi để có thể đem cho ư, Chàng Chăn Lợn?” Giọng lão phù thủy trở

nên dịu dàng và tinh quái. “Không phải là của tôi để đem cho. Nhưng là của cậu để cậu nhận
lấy. Cậu có muốn biết bí mật của nó không? Chỉ một mình tôi có thể cho cậu biết. Cậu có
muốn sử dụng nó thành thạo không? Cậu đã bao giờ mơ có được những quyền lực mạnh mẽ
đến nhường ấy không? Đây, nó đang chờ đợi cậu đây. Toàn bộ loài người sẽ phải ngoan
ngoãn phục tùng cậu. Còn ai dám không thực hiện từng mong muốn nhỏ nhặt nhất của cậu
nữa? Còn ai không phải run rẩy vì sợ làm cậu bất mãn? Hãy hứa sẽ trao trả lại cho tôi mạng
sống của tôi, hỡi Chàng Chăn Lợn, và tôi sẽ hứa với cậu...”

“Mi dám đem phép thuật mi đã ăn cắp và phá hủy ra để đánh đổi sao?” Taran giận dữ

nói lớn. “Hãy để cho mọi bí mật của nó chết cùng với mi!”

Nghe vậy Morda rú lên một tiếng khủng khiếp và gần như ép sát mình xuống đất.

Những tiếng nức nở khàn đặc khiến người lão rung lên. “Tính mạng của tôi! Xin hãy tha cho
nó! Hãy tha cho nó! Xin đừng giết tôi. Hãy lấy viên ngọc đi. Hãy biến thôi thành con vật bò
sát hèn kém nhất, thành con sâu bọ ghê tởm nhất cũng được, nhưng xin hãy cho tôi được
sống!”

Nhìn lão phù thủy rúm ró dưới chân mình Taran thấy buồn nôn, và suốt hồi lâu, cậu

không nói nên lời. Cuối cùng cậu đáp, “Ta sẽ không giết mi, Morda.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.