Lão phù thủy thôi không nức nở nghe phát sợ nữa và ngẩng đầu lên. “Cậu sẽ không giết
tôi ư, hỡi Chàng Chăn Lợn?” Lão bò tới trước và giơ tay ra định ôm lấy chân Taran.
“Ta sẽ không giết mi,” Taran nhắc lại, kinh tởm bước lui một bước, “mặc dù ta rất muốn
làm vậy. Tâm địa độc ác của mi quá sâu xa khó lường, ta không thể phán xử mi được. Hãy
biến những người bạn đồng hành của ta lại như cũ,” cậu ra lệnh. “Sau đó mi sẽ trở thành tù
binh của ta và cùng ta về gặp thầy Dallben. Chỉ một mình thầy ấy mới có thể đưa ra bất kỳ
phán quyết nào mà mi mong có được. Hãy đứng lên, lão phù thủy kia. Hãy ném viên ngọc
của Angharad ra đi.”
Morda, vẫn đang quỳ lom khom, chậm rãi và miễn cưỡng kéo sợi dây chuyền ra khỏi cổ
tay mình. Gò má nhợt nhạt của lão run lên khi lão vuốt ve viên ngọc long lanh và lầm bầm
thì thào những lời gì đó với chính mình. Bất thình lình lão nhảy bật lên và lao tới trước. Lấy
hết sức mình, lão vung viên ngọc ở đầu sợi dây chuyền như một chiếc roi quật vào mặt
Taran.
Cạnh sắc của viên đá quý rạch vào trán Taran. Với một tiếng kêu, cậu loạng choạng lùi
lại. Máu tuôn vào mắt cậu, khiến cậu không nhìn thấy gì. Khúc xương tuột khỏi ngón tay cậu
và rơi xuống, xoay tròn rồi nảy bật trên sàn nhà. Cú đánh của lão phù thủy mạnh đến nỗi
viên ngọc văng khỏi sợi dây chuyền bạc và lăn vào một góc nhà.
Ngay lập tức lão phù thủy chồm lên người cậu, gầm gừ như một con thú điên. Những
ngón tay của Morda chộp lấy cổ họng Taran. Những chiếc răng vàng khè của lão nhe ra
trong một nụ cười rùng rợn. Taran cố vùng thoát ra khỏi tay lão phù thủy, nhưng Morda tấn
công như điên khiến cậu lảo đảo không đứng vững; cậu mất thăng bằng rồi ngã nhào xuống
đất. Cậu gắng sức một cách vô hiệu để thoát khỏi vòng tay chết người đang bóp nghẹt cổ
cậu. Đầu cậu quay cuồng. Qua cặp mắt đầy máu, cậu nhìn thấy khuôn mặt lão phù thủy nhăn
nhúm lại vì căm ghét và cuồng nộ.
“Sức mạnh của mi sẽ không cứu nổi mi đâu,” Morda rít lên. “Nó không là gì so với sức
mạnh của ta. Mi cũng yếu đuối như tất cả những kẻ khác thuộc giống người thôi. Chẳng phải
ta đã cảnh báo mi rồi đấy ư? Mạng sống của ta không nằm trong thân thể ta. Ta mạnh như
chính cái chết vậy! Mi sẽ chết thôi, tên chăn lợn kia!”
Với nỗi kinh sợ bất thình lình dồn tới, Taran hiểu rằng lão phù thủy nói thật; hai cánh
tay khô héo của Morda cứng tựa những cành cây vặn vẹo, và mặc cho Taran vùng vẫy một
cách tuyệt vọng, cú siết tàn nhẫn của lão phù thủy vẫn mỗi lúc một chặt hơn. Phổi Taran
ráng sức đến độ sắp nổ tung và cậu cảm thấy mình đang chìm dần xuống một biển nước đen
ngòm. Nét mặt của Morda mờ nhòe đi; chỉ còn lại cái nhìn hiểm ác của cặp mắt không có mí
của lão phù thủy là vẫn chằm chằm rọi vào cậu như cũ.
Tiếng rầm rầm của phiến gỗ bị vỡ vụn đập vào tai Taran. Vòng siết của Morda đột nhiên
lỏng ra. Gào lên một tiếng hoảng hốt và giận dữ, lão phù thủy đứng bật dậy và quay ngoắt
lại. Đầu vẫn còn choáng váng, Taran bám chặt lấy bức tường và cố đứng lên. Llyan đã nhảy
vào gian buồng.