BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 76

Miệng gầm gừ dữ dằn, mắt tóe ánh lửa vàng rực, con mèo khổng lồ nhảy về phía trước.

Morda quay lại để đỡ đòn tấn công của nó.

“Llyan! Cẩn thận đấy!” Taran kêu lên.

Sức mạnh của Llyan đã đẩy lão phù thủy ngã khuỵu xuống, nhưng Morda, với sức lực

không bao giờ cạn của mình, liền xoay sang vật lộn với con vật.

Llyan tung thân mình phủ lông hung vàng của mình sang phải sang trái. Đôi chân sau

mạnh mẽ của nó, với móng vuốt xòe ra, cố gắng một cách vô ích để cào lão phù thủy, lão đã
vặn vẹo chui ra khỏi chân nó và giờ đang bám lấy cái lưng uốn cong của nó. Gào lên và phun
phì phì, con mèo to lớn điên tiết lắc mạnh đầu, hàm răng sắc nhọn lóe sáng trong cái miệng
khổng lồ của nó; nhưng cho dù có cố hết sức, nó vẫn không thể thoát ra khỏi cánh tay lão
phù thủy. Taran biết, rằng ngay cả sức lực của Llyan rồi cũng sẽ giảm dần cũng như sức lực
của chính cậu từng bị khuất phục vậy. Chú mèo đã giúp cậu có được một khoảnh khắc để lấy
lại sức, nhưng giờ thì chính Llyan lại đang gặp hiểm nguy.

Khúc xương! Taran vội quỳ mọp xuống trên hai bàn tay và đầu gối để mò tìm mẩu

xương. Cậu không thấy nó đâu cả. Cậu ném những chiếc ghế đẩu gỗ, lật úp những chiếc bình
đất, sục vào đống tro trong lò sưởi. Mẩu xương đã biến mất.

Sau lưng cậu bỗng vang lên một tiếng kêu líu ríu the thé và cậu quay ngoắt lại thì thấy

chú chuột đang nhún nhảy điên cuồng trên hai chân sau. Trong miệng nó, con vật đang
ngậm mẩu xương.

Ngay tức thì Taran chộp lấy mẩu xương để bẻ gãy nó giữa các ngón tay mình. Cậu há

hốc miệng vì kinh hoàng. Khúc xương không chịu gãy.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.