“Thật nhục nhã biết bao!” Anh bật kêu lên. “Một người họ Fflam! Bị biến thành một con
thỏ! Tôi cảm thấy như mình bị nhét vào một cái túi lông vậy! Ôi Belin Vĩ Đại, cái mũi của tôi
vẫn còn rần rật! Không bao giờ nữa! Tôi đã bảo cậu là dây dưa vào những chuyện không
phải của mình thì chẳng đem đến điều gì tốt đẹp mà. Nhưng lần này thì Taran anh bạn thân
mến ạ, thật may là cậu đã giữ khúc xương ấy. A, a! Nhẹ thôi, cái cành liễu ấy đang chọc vào
người tôi đấy. Một con thỏ, thật vậy! Giá mà tôi có thể đụng chân - ý tôi là tay - vào cái tên
Morda xấu xa ấy!”
Cuối cùng thì cũng thoát khỏi chiếc giỏ, Fflewddur vòng tay ôm lấy cái cổ mạnh mẽ của
Llyan. “Và mày nữa, cô bạn thân mến! Nếu mày không đến tìm chúng tao thì...” Anh ta rùng
mình và đưa tay lên bịt tai. “Ờ, thôi, không nghĩ đến chuyện ấy nữa.”
Đứng ở ngưỡng cửa, một dáng người thấp mập chắc nịch, đi ủng cao, mặc áo da màu
nâu đỏ; trên đầu đội một chiếc mũ da tròn vừa khít. Hai ngón tay cái thọc vào thắt lưng, ông
đưa cặp mắt đỏ sáng rực của mình ngắm từng người bạn một. Thay vì vẻ mặt nhăn nhó
thường trực, trên khuôn mặt rộng của ông lúc này là nụ cười toe toét.
“Doli!” Taran kêu lên, cậu là người đầu tiên nhìn thấy ông lùn. “Ông đã trở lại như cũ
rồi!”
“Như cũ ấy à?” Doli quát, cố lên giọng thật cộc cằn. “Lúc nào tôi chẳng là tôi.” Ông bước
vào gian buồng. Suốt một hồi lâu ông cúi xuống nhìn Morda rồi gật đầu thật mạnh. “Thì ra là
thế đấy,” ông nói với Taran. “Tôi cũng đã đoán vậy mà. Phút trước tôi còn là con ếch bọc
trong một cái áo choàng ướt sũng nước, dám chắc là tất cả các bạn đã bị giết cả rồi, và phút
sau thì - như các bạn thấy đấy.”
“Sau một lúc lâu thì con mèo của anh đâm ra bồn chồn,” Doli nói tiếp, quay sang
Fflewddur. “Nó đã tha tôi đi, bọc nguyên trong áo choàng, và bám theo dấu vết của anh.”
“Nó không bao giờ chịu để tôi rời khỏi tầm mắt cả,” Fflewddur đáp. “Vì điều đó,” anh nói
thêm, âu yếm vuốt tai Llyan, “tất cả chúng ta đều phải cảm ơn nó.”
“Nhưng làm sao nó chui qua bức tường gai được?” Taran hỏi. “Những cái bẫy của
Morda...”
“Chui qua ấy à?” Doli trả lời. “Nó đâu có chui qua, nó nhảy qua đấy!” Ông lắc đầu. “Phóc
một cú! Với tôi trong miệng! Tôi chưa bao giờ thấy con vật nào nhảy cao đến thế. Và tôi
cũng chưa bao giờ thấy con vật nào như nó. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với các bạn? Chuyện
gì đã xảy ra với Morda vậy?”
“Nếu các bạn không thấy phiền,” Fflewddur ngắt lời trước khi Taran kịp kể cho ông lùn
nghe những nguy khốn mà họ đã gặp phải, “thì tôi đề nghị là chúng ta hãy rời khỏi đây ngay
tức thì. Một người họ Fflam luôn can đảm, nhưng với các bùa chú và phép thuật, ngay cả
những bùa chú đã bị hóa giải rồi cũng vậy, chúng luôn có một cái gì đó khiến cho tôi... ờ...
không được thoải mái lắm.”