BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 79

“Đợi đã,” Taran kêu lên. “Viên ngọc! Nó đâu rồi?”

Trong khi Doli bối rối đứng nhìn họ, nhóm bạn vội vã lục tìm ở khắp mọi góc lều mà

không có kết quả gì. Taran thấy mỗi lúc một lo ngại hơn, bởi cậu không muốn bỏ viên ngọc
lại. Tuy nhiên, đúng lúc cậu đã sẵn sàng chấp nhận, rằng viên ngọc đã hoàn toàn biến mất,
thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng kêu khàn khàn vẻ đắc thắng trên đầu mình.

Quạc, đang đậu trên một thanh xà bằng gỗ sồi, đu đưa tới lui, miệng kêu quàng quạc vui

vẻ một cách tự đắc. Viên ngọc đang lấp lánh trong mỏ nó.

“Này, này!” Fflewddur hoảng hốt kêu lên. “Nhả nó ra ngay! Ôi Belin Vĩ Đại, mày lại làm

cho chúng ta có móng vuốt và đuôi cả bây giờ!”

Phải đợi Taran dỗ dành và chàng ca sĩ mắng mỏ một hồi lâu, Quạc mới chịu bay xuống

đậu trên vai Taran và nhả viên ngọc vào tay cậu.

“Giờ thì nó đã thuộc về cậu chủ nhân từ và thông thái rồi!” Gurgi kêu lên. “Gurgi rất sợ

viên đá lấp lánh chói lọi, nhưng khi cậu chủ nhân từ cầm nó trong tay thì Gurgi không còn
sợ nữa.”

Doli chăm chú nhìn viên ngọc khi Taran giơ nó lên. “Vậy ra đó là thứ mà Morda định

dùng để biến chúng ta thành nô lệ đây. Lẽ ra tôi phải đoán trước được mới phải. Vật này
đến từ vương quốc Mỹ Tộc,” ông nói thêm. “Chúng tôi luôn kính trọng Dòng họ Llyr và đã
tặng viên ngọc này cho Công Chúa Regat để làm quà cưới. Hẳn Công Chúa đã truyền lại nó
cho con gái mình; và khi Angharad biến mất, viên ngọc đã biến mất cùng với nàng.”

“Và giờ thì nó lại rơi vào tay tôi,” Taran nói. Cậu đặt viên ngọc vào lòng bàn tay và ngắm

những tia sáng pha lê nhảy nhót trong lòng nó. “Morda đã dùng một vật hữu ích và đẹp đẽ
cho những mục đích xấu xa của lão. Liệu nó có còn lấy lại được quyền lực cũ nữa không thì
tôi không biết. Tôi phải nói thật là nó khiến tôi rất tò mò. Và cũng làm tôi sợ nữa. Quyền lực
của nó rất lớn - có lẽ là quá lớn để cho bất kỳ con người nào nắm giữ. Ngay cả nếu tôi có thể
học được mọi bí mật của nó đi nữa thì tôi cũng không muốn.” Cậu mỉm cười với Gurgi. “Mi
gọi ta là người thông thái ư? Ít ra thì ta cũng đủ thông thái để biết rằng ta sẽ không bao giờ
có đủ hiểu biết để sử dụng nó.”

“Nhưng có lẽ nó vẫn còn có một lợi ích nào đó,” Taran nói tiếp. “Nếu đem vật này ra

đánh đổi, chắc chắn Orddu sẽ cho tôi biết tôi là ai. Đúng thế!” Cậu kêu lên. “Đây là một báu
vật mà bà ta sẽ không từ chối.” Cậu im bặt và ngập ngừng hồi lâu. Trong tay cậu là vật có thể
giúp cậu biết được điều mà cậu hằng mong muốn. Nhưng tim cậu bỗng trĩu xuống. Mặc dù
cậu đã giành được viên ngọc một cách chính đáng, sẽ không bao giờ cậu có thể tự coi mình
là chủ nhân của nó được. Cậu không thể đem nó ra đánh đổi, cũng chẳng khác nào khi nó
còn nằm trong tay Morda cả. Nếu Orddu chấp nhận nó, và nếu cậu được biết rằng quả thực
cậu thuộc dòng dõi cao quý - thì liệu một tấm áo bào vương giả có đủ để che đậy một hành
động ô nhục không?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.