BIÊN NIÊN SỬ XỨ PRYDAIN: TARAN NGƯỜI LANG THANG - Trang 73

lượng. Hãy chui rúc vào bóng tối của đất sâu đi, sinh vật hèn kém nhất trong số các sinh vật,
một con giun không xương sống, không chân cẳng, mù lòa!”

Ánh sáng lóe lên giữa lòng viên ngọc. Thanh gươm của Taran rơi khỏi tay cậu và cậu

vung tay lên che mặt. Cậu loạng choạng như vừa bị sét đánh. Nhưng cậu không ngã xuống.
Thân hình cậu vẫn không hề bị thay đổi, nó vẫn là của cậu.

“Cái gì đã chặn lời thần chú của ta lại?” Morda thét lên khủng khiếp. Một vẻ sợ hãi

thoáng hiện trên mặt lão. “Như thể ta đang chống lại chính bản thân mình vậy.” Cặp mắt
không có mí của lão nhìn chằm chằm vào Taran như không tin nổi, và bàn tay thiếu ngón út
của lão nắm chặt viên ngọc hơn nữa.

Trong đầu Taran một ý nghĩ kỳ lạ bỗng hiện ra. Mạng sống của lão phù thủy được giấu

kín ở một nơi an toàn ư? Ở nơi không ai có thể tìm ra nó ư? Taran không thể rời mắt khỏi
bàn tay của Morda. Một ngón tay út. Chiếc hộp trong hốc cây rỗng. Một cách chậm chạp, chỉ
sợ rằng hi vọng của mình sẽ phản lại chính mình, Taran thò tay vào túi áo và lôi ra mẩu
xương được mài nhẵn.

Nhìn thấy nó, mặt Morda nhăn nhúm lại như thể bị bóp vụn. Miệng lão há hốc ra, môi

lão run lên, và giọng lão cất lên thành một tiếng thì thầm khàn khàn. “Mi đang cầm cái gì
thế, tên chăn lợn kia? Hãy đưa nó đây cho ta. Đưa đây, ta ra lệnh cho mi đấy.”

“Chỉ là một vật nhỏ ta và các bạn đồng hành của ta đã tìm thấy mà thôi,” Taran trả lời.

“Vật này thì có giá trị gì với mi hả Morda? Với tất cả quyền lực của mình, sao mi lại thèm
khát một vật nhỏ mọn như thế này?”

Một lớp mồ hôi dính nháp bắt đầu rỉ ra trên trán lão phù thủy. Nét mặt lão co rúm lại

giật giật và giọng nói của lão trở nên nhẹ nhàng, nghe càng kinh tởm hơn khi phát ra từ
miệng lão. “Chàng trai thật can đảm vì đã dám chống lại ta,” lão khẽ nói. “Ta chỉ muốn thử
thách lòng can đảm của cậu, để xem cậu có xứng đáng phục vụ ta hay không, có xứng đáng
được ban thưởng hậu hĩnh hay không đấy thôi. Cậu sẽ được ban vàng bạc để làm tin cho
tình bạn của ta. Còn để làm tin cho tình bạn của cậu, hãy trao cho ta - vật nhỏ bé đó, vật mà
cậu đang cầm trong tay ấy...”

“Mẩu xương vụn vô giá trị này ấy à?” Taran đáp. “Mi muốn có nó để làm tin sao? Nếu

vậy thì hãy chia đôi nó, ta giữ một nửa, mi giữ một nửa.”

“Không, không, đừng bẻ gãy nó!” Morda thét lên, mặt lão xám ngắt đi như tro. Lão chìa

ra một bàn tay gầy giơ xương và bước một bước về phía Taran, cậu liền nhanh chóng lùi lại
và giơ cao khúc xương trên đầu.

“Nó đúng là một vật vô giá trị,” Taran kêu lớn. “Mạng sống của mi đấy, Morda! Chính là

mạng sống của mi ta đang cầm trong tay!”

Cặp mắt của Morda đảo tròn điên loạn trong hốc mắt khô héo của lão, lão run rẩy dữ dội

và người lão rung lên như bị một cơn cuồng phong thổi vào. “Phải, phải!” Lão thét lên với

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.