thấy ông đã chết, tất cả mọi thứ đều vô vọng, cô bé nhảy xuống vực hay
treo cổ để đi theo ông ngoại cũng nên. Bởi vậy ông quản ngựa mới phải để
tâm trông chừng cô bé.
Thấy Thúy Thúy đứng ngây người, lâu rồi mà không trở vào nhà, ông quản
ngựa hắng giọng rồi bảo Thúy Thúy:
- Thúy Thúy, sương xuống rồi, cháu không thấy lạnh hay sao?
- Cháu không lạnh.
- Trời hôm nay đẹp quá!
- Ô kìa!... Một ngôi sao rất to đổi ngôi khiến Thúy Thúy reo khẽ.
Tiếp ngay sau đó, về hướng nam có một ngôi sao nữa rạch trời đi xuống.
Bờ suối bên kia có tiếng cú kêu.
- Thúy Thúy! - Ông quản ngựa đã đứng ngay bên cạnh Thúy Thúy, ôn tồn
bảo: - Cháu vào nhà đi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa!
Thúy Thúy lẳng lặng trở vào đến trước quan tài của ông, ngồi xuống đất rồi
lại thút thít khóc. Hai anh làm công gác nhà đã ngủ.
Ông quản ngựa khẽ nói:
- Cháu đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé! Ông cháu cũng buồn lắm đấy!
Cháu có khóc mọng mắt, khản cổ thì cũng chẳng ích gì. Nghe bác nói đây,
tâm sự của ông cháu thế nào, bác biết rồi. Mọi việc đã có bác, bác sẽ sắp
xếp mọi việc đâu vào đấy để không phụ lòng ông cháu. Bác biết cách thu
xếp, việc gì cũng thu xếp được. Bác sẽ tìm một người ông cháu thích mà
cháu cũng thích để tiếp nhận con đò này. Nếu không được như ý của bác
cháu ta thì tuy bác già thật đấy nhưng vẫn còn có thể cầm liềm liều mạng
với chúng. Thúy Thúy, cháu yên tâm đi, mọi việc đã có bác!