Người ấy về đến thành Trà Đồng thì gặp người quen, bèn báo tin cho người
đó biết. Chẳng mấy chốc, cả thành Trà Đồng đều biết tin này. Ông quản bến
Thuận Thuận ở phố bờ sông cử người tìm một con thuyền mang theo cỗ
quan tài bằng gỗ trắng, tức khắc chở đến bến Bích Khê. Còn trong thành,
ông quản ngựa họ Dương cùng một người lính già nữa, đi ngay tới núi Bích
Khê, chặt mấy chục cây tre to, cột lại bằng dây mây làm bè, tạm thời làm
đò chở người qua suối. Bè kết xong, hai người chống bè sang nhà Thúy
Thúy ở suối bên kia. Ông Dương để ông lính già ở lại bè đưa người qua đò,
còn mình chạy lên nhà Thúy Thúy thăm người chết. Nước mắt giàn giụa,
ông Dương sờ nắn một hồi người bạn già nằm cứng đơ trên giường rồi vội
vàng làm một số việc cần làm. Sau đó, những người giúp đỡ đều đã đến, cỗ
quan tài chở theo đường sông lớn cũng đã đến. Ông đạo sĩ già ở trong thành
mang theo pháp bảo
và xách theo một con gà trống để làm hết nghĩa vụ
cho việc tụng kinh mai táng, cũng đi bè qua suối mà sang. Mọi người ra ra
vào vào, còn Thúy Thúy chỉ biết ngồi trên chiếc ghế con bên cạnh bếp mà
khóc hu hu.
Đến trưa, ông quản bến Thuận Thuận cũng đến. Người đi theo ông còn
mang một túi gạo, một vò rượu, chân giò hun khói và thịt lợn. Thấy Thúy
Thúy, ông quản bến nói:
- Thúy Thúy, bác biết ông ngoại cháu đã mất rồi. Người già thì phải chết,
cháu đừng buồn quá, mọi việc đã có bác.
Ông xem xét mọi việc một lượt rồi ra về. Đến chiều, sau khi liệm xong,
một số người giúp việc cũng ra về. Đến tối chỉ còn lại ông đạo sĩ già, ông
quản ngựa cùng hai anh chàng làm công do ông Thuận Thuận cử đến.
Trước lúc hoàng hôn, ông đạo sĩ đã cắt một số bông hoa bằng giấy xanh và
đỏ, nặn đất sét làm chân nến. Khi trời đã tối hẳn, nến cửu phẩm màu vàng
và hương được thắp lên trên chiếc bàn nhỏ đặt trước quan tài, xung quanh
quan tài thì thắp nến nhỏ. Ông đạo sĩ khoác đạo phục bằng vải gai màu lam,
bắt đầu làm nghi thức diễu quanh quan tài trong lễ đưa tang. Ông cầm cây
phướn làm bằng giấy đi trước dẫn đường, thứ hai là con cháu chịu tang,