20
ĐẾN ĐÊM, QUẢ NHIÊN MƯA RẤT TO XEN LẪN VỚI những tiếng
sấm rợn người. Ánh chớp vừa loé sáng trên mái nhà thì tiếp ngay sau đó là
tiếng sét nổ. Thúy Thúy run lên trong bóng tối. Ông ngoại cũng đã thức
giấc, biết cháu sợ, lại lo cháu bị lạnh nên ông trở dậy lấy chăn đơn đắp lên
người cháu rồi bảo:
- Thúy Thúy, không phải sợ!
Thúy Thúy nói:
- Cháu không sợ! - Nói xong, em nói thêm: - Có ông ở đây thì cháu không
sợ!
Sấm nổ đánh đùng một tiếng thật to, tiếp theo là tiếng nước lũ cuồn cuộn át
cả tiếng mưa rào. Hai ông cháu cho rằng chắc chắn vách đá dựng đứng bên
bờ suối đã bị lở, lo cho con đò có lẽ đã bị đè bẹp dưới vách đá từ lâu rồi.
Hai ông cháu chỉ còn biết lẳng lặng nằm trên giường nghe tiếng mưa và
tiếng sấm.
Nhưng bất kể mưa to đến mức nào, chẳng bao lâu Thúy Thúy đã ngủ thiếp
đi. Khi em tỉnh dậy, trời đã sáng bạch. Không biết mưa tạnh từ lúc nào, em
chỉ còn nghe thấy tiếng nước từ trên rãnh núi hai bên bờ đổ xuống suối.
Thúy Thúy trở dậy nhìn sang ông, thấy ông dường như vẫn còn ngủ say.
Em mở cửa bước ra ngoài, trước cửa đã thành một rãnh nước. Một dòng
nước từ sau tháp ào ào chảy xuống theo vách đá thẳng đứng ở trước mặt.
Khắp nơi đều là những rãnh nước mới được tạo ra, vườn rau bên cạnh nhà
đã bị nước cuốn đi, mầm rau bị vùi lấp dưới bùn và đất đá. Em bước thêm
về phía trước nhìn xuống suối thì mới biết nước suối dâng cao, làm ngập cả
bến đò, nước đã mấp mé đến chỗ đặt vò trà. Con đường xuống bến đò
chẳng khác gì một dòng sông nhỏ, ào ào cuốn theo bùn đất vàng khè. Dây