21
RẠNG SÁNG, NHỮNG NGƯỜI ĐẾN GIÚP ĐÃ MANG dây thừng và
đòn khiêng từ trong thành ra đây. Chiếc quan tài nhỏ bằng gỗ trắng của ông
quản đò được sáu người khiêng lên núi phía sau ngọn tháp đổ để chôn, ông
quản bến Thuận Thuận, ông quản ngựa, Thúy Thúy, ông đạo sĩ già, con chó
vàng đi theo phía sau. Khi tới bên hố vuông đã được đào sẵn, ông đạo sĩ
theo đúng lệ nhảy xuống trước tiên, bỏ một ít hạt chu sa và gạo trắng vào
bốn góc và giữa huyệt, lại đốt một ít tiền vàng. Khi lên khỏi huyệt, ông bảo
những người khiêng quan tài cùng một lúc hạ huyệt, Thúy Thúy gào khản
cả cổ, phủ phục trước quan tài không chịu đứng lên. Ông quản ngựa phải
kéo mạnh cô bé ra, bấy giờ mới chuyển được quan tài. Chỉ một lúc sau,
quan tài đã được đất lấp kín, Thúy Thúy vẫn còn ngồi trên đất khóc nức nở.
Ông đạo sĩ phải về thành để làm cỗ chay cho người ta nên qua đò đi trước.
Ông Thuận Thuận giao mọi việc cho ông quản ngựa rồi cũng về thành.
Những người giúp việc đều xuống suối rửa chân tay, vả nhà người nào cũng
có việc của người ấy, hơn nữa họ đều biết tình cảnh của gia đình này không
tiện quấy rầy, không tiện làm kinh động chủ nhà nên đều qua đò trở về cả.
Thế là núi Bích Khê chỉ còn lại có ba người: một là Thúy Thúy, hai là ông
quản ngựa, ba là ông Trần Tứ Tứ hói đầu do ông quản bến cử đến, giúp
việc trông coi tạm thời con đò. Con Vàng vì bị ông hói ném cho một hòn đá
nên dường như nó rất ghét ông này, cứ sủa khe khẽ.
Đến chiều, Thúy Thúy bàn với ông quản ngựa, bảo ông về thành giao ngựa
cho người trong doanh trông giúp rồi trở lại núi Bích Khê cho em có bầu có
bạn. Khi ông quản ngựa trở lại núi Bích Khê thì ông cho ông Tứ Tứ hói đầu
về thành.
Thúy Thúy vẫn cùng con chó vàng đưa đò để ông quản ngựa được ngồi
chơi trên mỏm đá cao bên suối, thỉnh thoảng cất giọng già nua hát cho em