Vì hai bác cháu cứ đến buổi hoàng hôn là nói chuyện về ông ngoại cùng
những việc có quan hệ tới gia đình này, sau đó còn nói tới mọi chuyện
trước khi ông quản đò chết nên Thúy Thúy mới biết được rất nhiều chuyện
mà khi còn sống, ông ngoại không hề nói ra. Chuyện cậu Hai đến hát trước
nhà, chuyện về cái chết của anh con cả ông Thuận Thuận, chuyện về thái
độ lạnh nhạt của cha con ông quản bến đối với ông ngoại, chuyện người
Trung Trại dùng nhà xay xát làm của hồi môn để dụ dỗ cậu Hai Na Tống,
rồi cậu Hai vừa nhớ về cái chết của anh trai, vừa không được Thúy Thúy để
mắt đến nên mới tức giận lên thuyền về xuôi, rồi nguyên nhân cái chết của
ông ngoại có liên quan với Thúy Thúy như thế nào... đều kể hết. Thế là hễ
việc gì Thúy Thúy chưa biết thì bây giờ cô bé đều đã biết. Sau khi đã biết
mọi chuyện, Thúy Thúy khóc cả một đêm.
Sau lễ cúng tứ thất
, ông quản bến Thuận Thuận cho người đến mời ông
quản ngựa vào thành, bàn về việc ông đón Thúy Thúy về nhà làm vợ của
cậu Hai. Nhưng cậu Hai đang ở Thìn Châu, nên trước hết chưa nói đến việc
này vội, chỉ dọn đến phố bờ sông ở, đợi cậu Hai về xem ý tứ cậu ra sao.
Ông quản ngựa cho rằng việc này phải hỏi Thúy Thúy. Trở về, ông thuật lại
ý của ông Thuận Thuận cho Thúy Thúy nghe, lại nghĩ hộ chủ trương cho cô
bé, cho rằng danh phận chưa xác định ổn thoả mà đến ở nhà một người
khác thì chẳng bằng cứ ở núi Bích Khê, đợi cậu Hai đưa thuyền trở về rồi
xem ý tứ của cậu ra sao.
Sau khi quyết định xong cách đó, ông quản ngựa cho rằng cậu Hai chẳng
bao lâu thế nào cũng trở về, nên vẫn gửi ngựa nhờ người trong doanh trông
hộ, còn ông vẫn ở núi Bích Khê cùng Thúy Thúy, chờ đợi ngày lại ngày
qua.
Ngọn tháp trắng ở núi Bích Khê có quan hệ với phong thủy ở Trà Đồng,
tháp đổ rồi mà không xây lại, tất nhiên là không xong. Ngoài doanh quân
trong thành, Cục thuế vụ cùng các cửa hiệu và dân chúng quyên góp một số
tiền ra, các trang trại lớn quanh đó cũng có người cầm sổ đi quyên tiền.
Tháp được xây lại không có lợi riêng cho một người nào mà cần tất cả mọi