người đều tích đức xây tháp, cho tất cả mọi người đều có dịp góp tiền vì thế
trên đò cũng treo hai ống tre thật to, hai đầu có đốt, ở giữa cưa một vết
hổng để người đi đò tự bỏ tiền vào ống. Khi nào ống tre đầy tiền, ông quản
ngựa lại gửi vào thành cho người trông coi công việc và nhận một ống tre
khác đem về.
Người đi đò không thấy ông quản đò đâu, Thúy Thúy lại thắt chỉ trắng trên
bím tóc thì biết ông già đã làm tròn phận sự của mình, hiện đang bình thản
nằm dưới hố sâu cho giòi bọ ăn. Bởi vậy họ đều nhìn Thúy Thúy với ánh
mắt thông cảm rồi móc tiền ra bỏ vào ống tre và nói:
- Trời phù hộ cho ông cháu, người chết thì về Tây Phương, người sống thì
được bình yên mãi mãi!
Thúy Thúy hiểu tấm lòng của những khách đi đò, lòng chua xót em vội
vàng quay người đi mà đưa đò.
Tới mùa đông, ngọn tháp trắng bị đổ đã được xây lại, nhưng chàng trai hát
dưới trăng khiến Thúy Thúy trong mơ mà linh hồn vẫn nghe được tiếng hát
ấy nhẹ nhàng nâng lên thì chưa từng trở lại Trà Đồng.
...
Chàng trai ấy có thể mãi mãi không trở về mà cũng có thể “ngày mai” sẽ
trở về.
Viết xong ngày 19 tháng Tư 1934