5
HAI NĂM TRÔI QUA.
Hai tết Trung thu của hai năm đó đều không có trăng để ngắm, nên dịp
ngắm trăng hát thâu đêm của nam nữ ở toà thành biên khu này đã không thể
tổ chức đúng ngày, vì vậy hai tết Trung thu ấy để lại ấn tượng rất mờ nhạt
cho Thúy Thúy. Hai ngày Tết đầu năm tuy vậy theo lệ vẫn có sư tử và đèn
rồng của doanh quân và các làng khác đến múa, lúc đón xuân ở bãi tập,
chiêng trống đánh rất rộn ràng; tới tối ngày rằm tháng Giêng, binh sĩ trấn
thủ múa rồng, múa sư tử trong thành, ai nấy còn cởi trần tới các nơi đón
mừng đốt pháo. Trong quân doanh ở trong thành, trụ sở của Cục thuế quan,
các cửa hiệu lớn một tí trên phố bờ sông không nơi nào không dự trữ sẵn
ống tre, ống vầu hoặc gốc cây cọ đã đục rỗng, trộn diêm tiêu với than mỏ
và mạt sắt, bỏ vào ống tre, gốc cọ, nện hàng trăm ngàn lượt búa cho thật
chặt để làm pháo đùng; binh sĩ ưa vui cởi trần dũng cảm cầm đèn đánh
trống đến đón, pháo nổ rơi xuống như mưa, từ đầu cây sào cao vươn lên
giữa trời rơi xuống lưng, xuống vai người cầm đèn, chiêng trống lúc này
thúc đánh dồn dập, mọi người đều được một mẻ vui cười thoả chí; sau khi
đốt pháo một lúc, họ buộc chặt những pháo đùng bằng ống tre, gốc cọ vào
một chiếc ghế dài đặt ở khoảng đất trống rồi đốt dây dẫn, dây dẫn cháy xì
xì toé ra tia sáng trắng rồi dần dần tia sáng ấy gầm rú lên, tiếng nổ như hổ
gầm, sét đánh thật kinh người. Ánh sáng trắng đó bay vọt lên trời, cao đến
hai mươi trượng, lúc rơi xuống thì thành mưa hoa khắp trời; binh sĩ rước
đèn đi vòng quanh những hoa lửa đó, không hề để ý đến việc mình bị bỏng;
Thúy Thúy cùng ông ngoại đi xem những cảnh náo nhiệt và có ấn tượng
sâu về cảnh hân hoan đó nhưng ấn tượng này không hiểu sao không thể
ngọt ngào, đẹp đẽ bằng sự việc mà cô bé trải qua trong ngày tết Đoan ngọ
hai năm trước.