em về nhà ngay. Thúy Thúy nghe nói là người ông ngoại nhờ đến đón bèn
cùng người đó về nhà. Người cầm đuốc đi trước, con chó lúc chạy trước,
lúc chạy sau, cả ba men theo tường thành đi về bến đò. Thúy Thúy vừa đi
vừa hỏi người cầm đuốc: ai bảo mà anh biết tên em. Người đó nói mình là
người giúp việc cho nhà cậu Hai và chính cậu Hai bảo cho anh ta biết. Đưa
Thúy Thúy về đến nhà, anh ta sẽ trở về phố. Thúy Thúy hỏi:
- Làm sao cậu Hai biết tôi ở bến sông?
Người ấy cười, bảo:
- Cậu ấy bắt vịt bơi trên sông đem về nhà thì gặp cháu ở bến thuyền. Cậu ấy
có ý tốt mời cháu về nhà ngồi đợi ông ngoại, thế mà cháu còn chửi cậu ấy!
Thúy Thúy kinh ngạc khẽ hỏi:
- Cậu Hai là ai?
Người kia hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Cậu Hai là ai mà cháu không biết à? Chính đó là cậu Hai Na Tống, là
Nhạc Vân đấy mà! Cậu Hai bảo tôi đưa cháu về nhà.
Thì ra cậu Hai Na Tống không phải là cái tên xa lạ ở Trà Đồng. Thúy Thúy
nghĩ đến câu chửi người ta vừa nãy, vừa giật mình vừa xấu hổ. Không hỏi
gì nữa, em lẳng lặng đi theo bó đuốc.
Leo qua quả núi nhỏ, khi trông thấy ánh đèn của nhà ở bờ bên kia suối thì
người ở nhà cũng nhìn thấy ánh đuốc phía Thúy Thúy. Ông quản đò lập tức
kéo thuyền sang, vừa kéo thuyền vừa khàn khàn gọi:
- Thúy Thúy, Thúy Thúy, có phải cháu đó không?
Thúy Thúy toan lờ đi nhưng mồm lại khẽ nói: