rồi cũng nên.
- Ông em không thế đâu. Ông đã bảo đến đón em thì nhất định ông sẽ đến.
- Em đợi ở đây cũng không ổn. Đến nhà anh đi, cái nhà gác sáng đèn kia
kìa. Đến đấy rồi đợi ông đến đón, được không?
Thúy Thúy hiểu lầm ý tốt của người mời em đến nhà. Em vừa mới nghe
chuyện xấu xa về người phụ nữ do hai thủy thủ kể. Em tưởng chàng trai
này cũng mời em lên nhà lầu có tiếng đàn bà hát. Vốn chưa bao giờ chửi
người nhưng lúc này em đang nóng lòng sốt ruột vì đợi ông quá lâu, lại
tưởng người kia mời em lên đó để chọc ghẹo em nên em chửi khẽ:
- Đồ đểu giả đáng chém đầu!
Tuy tiếng chửi rất khẽ nhưng chàng trai kia đã nghe thấy, và từ tiếng nói đó
mà đoán ra tuổi của Thúy Thúy nên cười, bảo:
- Sao thế? Em chửi đấy à? Em không muốn tới nhà anh thì cứ việc đợi ở
đây cho con cá lớn ở dưới sông lên đớp. Lúc ấy đừng có gào lên đấy nhé!
- Cá có đớp cũng chẳng việc gì đến anh!
Con chó vàng dường như hiểu ra cô chủ bị người ta bắt nạt nên lại sủa gâu
gâu. Chàng trai giơ con vịt trắng trong tay lên dọa chó rồi đi vào phố. Con
chó bị chọc giận toan đuổi theo thì Thúy Thúy gọi:
- Vàng, Vàng, mày sủa người cũng phải biết nhìn người chứ!
Thúy Thúy có ý bảo con chó “đồ đểu giả đó không đáng sủa”, nhưng chàng
trai lại hiểu là em có ý tốt nên cười phá lên rồi đi thẳng.
Một lúc sau, có người từ trong phố mang đuốc làm bằng dây chão bỏ đi tới
gọi tên em. Khi người đó đến bên, Thúy Thúy không biết là ai. Người ấy
nói, ông quản đò đã về nhà, không đến đón em được, nhờ người đi đò nhắn