Trong lúc hai người đó nói chuyện thì con vịt trắng ở giữa sông đang thong
thả bơi về bến, chỗ Thúy Thúy đang ngồi. Em nghĩ: “Mày đến gần chút nữa
thì tao bắt được mày!”. Em ngồi im chờ. Nhưng con vịt bơi cách bờ chừng
ba trượng thì có người bỗng cười lên, gọi hai thủy thủ trên thuyền. Thì ra
dưới nước còn một người nữa, người này đã bắt được vịt trong tay và từ từ
lặn vào bờ. Người trên thuyền nghe tiếng gọi dưới nước, tuy không trông
thấy rõ, nhưng cũng đáp lại:
- Cậu Hai ơi, cậu khá thật đấy, hôm nay bắt được đến năm con vịt ấy nhỉ?
Người bơi trên sông đáp:
- Con vịt này khôn ranh lắm, đến bây giờ mới bắt được!
- Bây giờ cậu bắt vịt, sau này cậu bắt vợ hẳn cũng giỏi như thế đấy nhỉ?
Người trên sông không nói gì nữa, chỉ đập tay quẫy chân bơi vào bến. Con
chó ngồi bên cạnh Thúy Thúy dường như muốn cảnh cáo người bơi, sủa lên
mấy tiếng. Người ấy chú ý đến Thúy Thúy. Thấy trên bến chẳng còn một
ai, người ấy hỏi:
- Ai đấy?
- Em là Thúy Thúy?
- Thúy Thúy là ai?
- Là cháu ngoại ông già quản đò ở núi Bích Khê.
- Em làm gì ở đây?
- Em đợi ông em, ông em bảo sẽ đến.
- Có đợi nữa ông em cũng không đến đâu! Ông cụ chắc vào chỗ quân
doanh trong thành uống rượu rồi. Chắc là say, được người ta khiêng về nhà