từ trong thành. Hai người vừa trò chuyện những tích ngày xưa về tết Đoan
ngọ vừa uống rượu, chỉ một lúc sau, ông bạn đã bị rượu trắng chuốc cho
say mềm trên phiến đá.
Đã say rồi thì ông bạn không thể trở vào thành. Ông quản vì trách nhiệm,
không tiện bỏ lại con đò, vì thế làm Thúy Thúy bên bờ sông nóng lòng sốt
ruột.
Sau khi các thuyền đua đã phân chia thắng bại cuối cùng, quan trong thành
cho người chở vịt bằng thuyền nhỏ đem thả giữa sông, Thúy Thúy vẫn
không thấy ông ngoại đâu. Em ngờ ông cũng đang đợi em ở đâu đó nên
cùng con chó len vào đám đông tìm ông, nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng
ông đâu. Sau đó thấy trời sắp tối, những người lính mang ghế dài ra khỏi
thành xem đua thuyền lúc này đã lục tục vác ghế trở về nhà. Vịt trên sông
chỉ còn lại dăm ba con, người bắt vịt cũng thưa dần. Mặt trời lặn về phía
thượng du nơi có nhà Thúy Thúy, hoàng hôn phủ một làn sương mỏng trên
mặt sông. Nhìn quang cảnh đó, Thúy Thúy chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ:
“Nếu ông chết rồi thì sao?”.
Em vẫn nhớ một câu ông dặn em là không được bỏ khỏi chỗ cũ, lại cũng do
cho ý nghĩ của mình vừa nãy là sai, em nghĩ ông không đến đón chắc hẳn là
vào thành, hoặc đến chơi nhà người quen bị người ta lôi kéo uống rượu nên
không thể đến với em. Chính vì đó là việc có thể xảy ra nên em không
muốn cùng con chó vàng về nhà khi trời chưa thật tối, đành đứng trên bến
đợi ông.
Đợi một lúc nữa, hai chiếc thuyền của người bờ bên kia sông đã đậu ở con
suối bên bờ đó, không trông thấy đâu nữa, người xem đua thuyền hầu như
đã về hết cả rồi. Lầu sàn ở những nhà có gái làm thêu đã lên đèn và đã có
người gõ trống con, gảy đàn nguyệt, hát các khúc điệu. Ở một số nhà khác
có tiếng huyên náo vì chuốc rượu so quyền chơi thắng thua. Đồng thời một
số thuyền neo dưới chân lầu sàn đã có người bày rượu, xào món ăn ở trên
đó, tiếng xèo xèo của cải xanh và củ cải cho vào chảo mỡ đang sôi vang