lên. Mặt sông đã mung lung, dường như chỉ còn một con vịt trắng đang bơi
trên sông và cũng chỉ còn một người đang đuổi theo con vịt.
Thúy Thúy vẫn không dám rời khỏi bến thuyền. Em vẫn tin ông sẽ đến tìm
em và đưa em về nhà.
Tiếng hát trên lầu sàn vui nhộn hơn trước, trên thuyền đậu dưới chân sàn có
tiếng một thủy thủ nói:
- Kim Đình, cậu lắng tai mà nghe con bồ của cậu đang hát chuốc rượu cho
khách Xuyên Đông. Tớ cuộc một ngón tay với cậu, đó chính là giọng hát
của con nhỏ đấy!
Một thủy thủ khác nói:
- Cô ấy hát để mời rượu bọn họ nhưng trong lòng thì nghĩ đến tớ. Cô ấy
biết tớ đang ở trên thuyền dưới sàn mà!
Thủy thủ kia lại nói:
- Thân xác đã cho người ta chơi mà lòng còn nghĩ tới cậu sao? Cậu lấy gì
làm bằng?
Thủy thủ thứ hai nói:
- Tớ có bằng chứng đây!
Thế rồi anh ta thổi sáo theo một điệu rất kỳ quặc, chỉ lát sau tiếng hát trên
lầu ngưng bặt. Hai người thấy trên lầu ngừng hát thì đều cười. Tiếp đó họ
nói với nhau về mọi chuyện của cô gái, xen rất nhiều lời lẽ thô lỗ khiến
Thúy Thúy thấy chướng tai nhưng em lại không thể bỏ đi nơi khác. Theo
như hai thủy thủ này nói với nhau thì cha của người đàn bà trên lầu bị ai đó
giết chết, đâm đến mười bảy nhát dao. Ý nghĩ kỳ quặc “ông chết rồi sao?”
trong lòng Thúy Thúy lại trỗi dậy.