Trên đường đi, ông quản đò như nhớ ra điều gì, lại hỏi Thúy Thúy:
- Thúy Thúy, người đông vui lắm đấy, một mình cháu dám ra sông xem
thuyền rồng không?
Thúy Thúy đáp:
- Sao cháu lại không dám? Nhưng một mình cháu thì lý thú gì?
Sau khi đến bờ sông, bốn con thuyền đỏ đua trên sông đã choán hết tâm trí
của em, ông có đứng bên cạnh hay không cũng chẳng cần. Ông quản đò
nghĩ bụng: “Bây giờ hãy còn sớm, đến lúc tan cũng phải ba giờ nữa. Ông
bạn già nhờ trông đò cũng nên đến xem bọn trẻ vui chơi, mình hãy về, đổi
chỗ cho ông ấy vẫn còn kịp chán!”. Vì thế ông bảo cháu:
- Người đông quá, cháu cứ đứng đây mà xem, đừng có đi đâu đấy. Ông ra
chỗ khác có chút việc, thế nào cũng còn kịp trở lại đón cháu về.
Thúy Thúy đang mải mê xem hai cặp thuyền đua tranh, nên ông bảo thế là
bằng lòng ngay, không hề nghĩ ngợi. Ông quản đò thấy con chó ở bên Thúy
Thúy có lẽ còn chắc chắn hơn ông ở bên cháu nên về nhà trông đò.
Ông quản đò về đến bến đò thấy ông bạn già trông đò hộ ông đang đứng
dưới ngọn tháp trắng chú ý nghe tiếng trống xa xa. Ông quản gọi bạn đưa
đò sang bên này rồi hai người qua suối đến đứng dưới ngọn tháp. Ông bạn
hỏi ông quản sao lại về, ông quản bảo ông về để cho bạn đi xem nên để
Thúy Thúy ở lại bến sông. Ông quản còn nói thêm:
- Ông xem thấy vui thì không cần quay lại đây nữa. Chỉ cần thấy Thúy
Thúy thì bảo cho cháu biết, tới lúc tan cháu tự về nhà. Nếu con bé không
dám về thì ông đưa cháu về vậy.
Nhưng ông bạn già không hứng thú mấy với việc xem đua thuyền mà muốn
cùng ông quản đò ngồi trên phiến đá bên bờ suối uống thêm hai chén rượu
trắng nữa. Ông quản vui quá, xách bầu rượu đem ra, đưa cho ông bạn đến