mà mắt khó thấy được, bởi vậy trên phố bờ sông ở toà thành biên khu này
có người cười vui và cũng có người mặt ủ mày chau.
Khi tiếng trống tùng tùng vượt nước, vượt non vang đến bến đò thì chú ý
trước tiên là con chó vàng. Con chó sủa gâu gâu, chạy quanh nhà như sợ
hãi. Có người sang đò lúc này, nó liền theo đò sang ngay bờ bên kia rồi
chạy lên đầu ngọn núi nhỏ, hướng vào thành mà sủa tiếp.
Thúy Thúy đang ngồi trên phiến đá lớn ngoài cửa, lấy lá cọ tết cào cào và
rết để chơi. Em thấy con chó vàng đang nằm ngủ dưới nắng bỗng chồm dậy
chạy như điên, sang suối rồi lại trở về, bèn hỏi:
- Vàng, Vàng, mày làm gì thế? Tao cấm đấy!
Nhưng một lát sau em đã nhận ra có tiếng trống. Thế là em cũng chạy
quanh nhà, rồi cùng chó sang bờ sông bên kia, đứng trên đầu núi nghe một
lúc lâu. Tiếng trống náo nức lòng người đã đưa cô bé trở về với ngày tết
Đoan ngọ trước đây.