chắc khoẻ nhất, tập tiến thoái ở chỗ nước sâu. Hình thức của thuyền cũng
khác với thuyền gỗ thường ngày, hình thể nhất loạt phải dài và hẹp, hai đầu
ngỏng cao, thân thuyền vẽ những đường chỉ dài màu hồng và đỏ thắm.
Thường ngày, những thuyền này được gác trong hang khô ráo bên sông, khi
dùng đến mới kéo xuống nước. Mỗi thuyền có thể ngồi từ mười hai đến
mười tám tay chèo, một người dẫn đầu, một tay trống và một người đánh
thanh la. Mỗi người chèo cầm trong tay một mái chèo ngắn, theo nhịp trống
nhanh hay chậm mà chèo thuyền về phía trước. Người dẫn đầu ngồi ở mũi
thuyền, đầu bịt một vuông khăn đỏ, tay cầm hai ngọn cờ lệnh nhỏ vẫy sang
trái hoặc phải, chỉ huy thuyền tiến hoặc lùi. Tay trống và tay thanh la phần
nhiều ngồi ở giữa thuyền, thuyền vừa khởi động bèn tùng tùng cheng cheng
gõ trống và đánh thanh la theo nhịp đơn thuần để điều tiết nhịp chèo của
các tay chèo. Thuyền chèo nhanh hay chậm không thể không dựa vào nhịp
trống, cho nên khi hai thuyền đua nhau găng nhất thì trống đánh dồn như
tiếng sấm, lại thêm người xem đứng hai bên bờ hò reo trợ oai, khiến ai nấy
đều nghĩ tới tiếng trống trong trận thuỷ chiến trên sông Lão Hạc của Lương
Hồng Ngọc
. Hồi Ngưu Cao
bắt sống Dương Ma trên sông cũng trong
trận thủy chiến có trống đánh cầm trịch. Thuyền nào về trước một chút đều
được lĩnh thưởng ở trước Cục thuế quan; một tấm lụa đỏ, một tấm ngân bài,
bất kể treo hoặc chít trên đầu một người nào đó trên thuyền đều nói lên
vinh dự nhờ cả thuyền biết hợp tác. Mỗi khi có thuyền về trước đều có một
anh lính rách việc nào đó đứng bên bờ nước đốt một tràng pháo Ngũ bách
hưởng để mừng thắng lợi.
Đua thuyền xong, ngài Trưởng doanh lính thú trong thành muốn vui cùng
dân chúng, tăng thêm niềm phấn khởi trong ngày Tết bèn cho thả xuống
sông loài vịt đực lớn con, cổ dài, lông đầu xanh mướt, cổ buộc dải lụa đỏ,
quân dân người nào bơi giỏi thì xuống sông đuổi vịt. Bất kể ai bắt được vịt
thì vịt là của người ấy. Thế là một trò vui mới được thay đổi trên sông, trên
mặt sông đâu đâu cũng là vịt, đâu đâu cũng có người bơi đuổi theo vịt.
Cuộc đua tranh giữa thuyền và thuyền, giữa người và vịt kéo dài đến tối
mới kết thúc. Ông quản bến - Long đầu đại ca Thuận Thuận, hồi trẻ là tay