Vì không quên được sự việc này nên tết Đoan ngọ năm ngoái cô bé lại cùng
ông vào phố bờ sông bên cạnh thành xem nửa ngày đua thuyền. Đang lúc
xem vui, đua đang hay thì trời bỗng đổ mưa, không người nào không bị
ướt. Để tránh mưa, hai ông cháu và con chó vàng lên lầu sàn của ông
Thuận Thuận, chen chúc trong một góc hiên. Có người vác cái ghế dài đi
qua, Thúy Thúy nhận ra đó là người năm ngoái cầm đuốc đưa em về nhà,
bèn bảo ông:
- Ông ơi, người kia năm ngoái đưa cháu về nhà. Ông ấy cầm đuốc trên
đường trông giống một tên lâu la quá!
Khi đó ông ngoại không nói gì, đợi lúc người này quay trở lại đi qua trước
mặt, ông mới túm lấy người đó, cười hì hì:
- Này này, cái bác này! Muốn mời bác đến nhà uống một chén rượu cũng
không được, bác sợ tôi bỏ thuốc độc vào rượu hại chết vì chân mệnh thiên
tử là bác hay sao?
Người ấy nhận ra ông quản đò, lại nhìn thấy Thúy Thúy, liền cười:
- Thúy Thúy, cháu lớn nhanh nhỉ! Cậu Hai bảo cháu đứng trên bến sông thì
cá lớn sẽ rỉa thịt cháu. Nhưng cá dưới sông năm nay không nuốt trôi được
cháu nữa rồi!
Thúy Thúy không nói gì, chỉ mỉm miệng cười.
Hôm ấy tuy từ miệng của bác lâu la nghe thấy nhắc đến “cậu Hai” nhưng
Thúy Thúy không thể gặp người này. Qua lời chuyện trò giữa ông ngoại và
bác lâu la, em được biết cậu Hai ăn tết Đoan ngọ trên bến Thanh Lãng
ngoài sáu trăm dặm phía hạ du. Nhưng lần này không gặp được cậu Hai thì
em lại được biết cậu Cả và được biết cả ông Thuận Thuận nổi tiếng khắp
vùng. Cậu Cả sau khi bắt được vịt mang về nhà, ông quản đò khen con vịt
béo đến hai lần, nên ông Thuận Thuận bảo con tặng con vịt đó cho Thúy