Ông cho rằng chết là việc sắp tới rồi. Chính vì Thúy Thúy đã lớn mà chứng
minh ông quả thật đã già. Bất kể thế nào, ông phải tìm một chốn nương tựa
cho cháu gái. Thúy Thúy chính do mẹ nó giao cho ông, nay Thúy Thúy đã
lớn, ông cũng cần giao cháu cho một người, có thế ông mới xong mọi việc.
Nhưng giao cháu cho ai đây? Giao vào nơi nào thì cháu gái mới được yên
ổn?
Mấy hôm trước, cậu Cả Thiên Bảo nhà Thuận Thuận lúc qua đò có nói
chuyện với ông. Anh chàng mau mồm, ruột ngựa ấy ngay câu đầu tiên đã
nói:
- Bác ơi, Thúy Thúy nhà bác lớn lên xinh đẹp quá. Hai năm nữa, nếu cháu
rỗi rãi được ở lại Trà Đồng lo liệu mọi việc, không phải bay khắp nơi như
con quạ nữa thì nhất định tối nào cháu cũng tới suối này hát cho Thúy Thúy
nghe.
Ông già mỉm cười khích lệ lời thổ lộ ấy, rồi vừa kéo đò vừa nheo mắt lại
ngắm cậu Cả. Thế là cậu Cả lại nói:
- Thúy Thúy được nuông chiều quá, cháu lo cô ấy chỉ thích hợp nghe tiếng
hát của người Trà Đồng chứ không thể làm mọi việc thực sự của nàng dâu
như con gái Trà Đồng. Cháu thích một người yêu có thể nghe cháu hát,
song càng không thể thiếu một người vợ biết lo toan việc nhà. “Vừa muốn
ngựa không ăn cỏ, vừa muốn ngựa chạy được nhanh”, đó là câu người xưa
nói thay cháu đấy!
Ông quản đò thong thả xoay đò lại cho đuôi đò cập bến rồi nói:
- Thiên Bảo, việc đó rồi cũng có đấy! Cháu cứ đợi mà xem.
Sau khi chàng trai đó đi rồi, ông già mới nhẩm lại những lời thẳng thắn nói
ra từ miệng một người đàn ông. Quả thật ông vừa lo lại vừa vui. Nếu cần
phải giao Thúy Thúy cho một người thì người như Thiên Bảo có thích hợp