8
SÁNG SỚM NGÀY MỒNG NĂM, TRỜI MƯA BỤI, nước cho thuyền
rồng đã dâng lên ở phía thượng du, nước sông đã chuyển sang màu đỗ
xanh. Ông quản đò vào thành mua một số thứ cần dùng để ăn tết. Ông đội
nón làm bằng lá cọ, xách một cái làn, một quả bầu to để đựng rượu, vai còn
vắt một cái đẫy hai túi
, trong đó có một xâu gồm sáu trăm tiền. Vì là
ngày tết nên rất nhiều người từ xóm lớn, thôn nhỏ mang tiền, gánh hàng
vào thành bán và mua. Những người này dậy từ rất sớm nên sau khi ông
ngoại đi rồi, con chó vàng trông đò cùng Thúy Thúy. Thúy Thúy đội trên
đầu cái nón mới tinh, kéo hết chuyến đò này đến chuyến đò khác chở khách
qua lại. Con chó vàng ngồi ở đầu đò. Mỗi khi đò cập bến, nó nhảy trước lên
bờ cắn chặt dây chão khiến ai đi đò cũng thích thú. Có một số khách là dân
quê cũng mang chó vào thành. Đúng như tục ngữ thường nói, “chó cậy gần
nhà”, một khi chó rời khỏi nhà thì dù có đi cạnh chủ cũng trở nên hết sức
hiền lành. Khi chó ấy qua đò, con chó của Thúy Thúy thế nào cũng tới đánh
hơi. Nhận được từ Thúy Thúy một ánh mắt, con Vàng hình như hiểu ý chủ
nên không dám có hành động nào khác. Cho mãi đến khi nhảy lên bờ làm
xong việc kéo dây chão, thấy con chó lạ leo núi thì thế nào con Vàng cũng
đuổi theo. Nó hoặc đánh hơi người chủ của con chó kia, hoặc đuổi theo con
chó lạ. Lúc ấy Thúy Thúy bực mình gọi to: “Vàng, Vàng, mày làm gì thế?
Còn có việc phải làm, mày đã chạy à?”, thế là con Vàng vội trở về đò rồi
đánh hơi khắp sàn đò, mãi không thôi. Thúy Thúy mắng:
- Này làm cái trò điên gì thế? Bắt chước ai thế? Còn không ngồi im ở đầu
đò hay sao?
Con Vàng cực kỳ hiểu biết, tức khắc trở về chỗ cũ, chỉ thỉnh thoảng như
nghĩ đến gì đó mà khe khẽ sủa lên mấy tiếng.