- Chẳng kịp nói gì cả. Mấy hôm nay anh ấy chẳng nói gì.
Ông quản đò lắc đầu, liếc ông Thuận Thuận một cái. Ông quản bến dường
như biết lòng ông già đang xốn xang, bèn nói:
- Bác ơi, tất cả là do trời, bác cho qua đi! Nhà tôi đang có ít rượu ngon do
người ở Đại Hưng đem biếu, bác mang về một ít mà uống!
Cậu giúp việc lấy cái ống tre đổ đầy một ống rượu, dùng lá cây đồng bịt kín
lại đưa cho ông quản đò.
Ông quản đò cầm ống rượu, ra khỏi phố bờ sông. Ông lủi thủi đi tới bến
sông, rồi tới bờ sông chỗ Thiên Bảo mấy hôm trước lên thuyền. Ông quản
Dương vẫn còn ở đó, đang thả cho la lăn lộn cọ mình trong cát, còn mình
thì ngồi hóng mát dưới bóng liễu. Ông quản đò bước tới mời ông Dương
nếm thử rượu Đại Hưng. Hai người dường như phấn chấn hơn chút ít, ông
quản đò nói cho ông Dương biết đêm mười tư, hai anh em Thiên Bảo có
đến hát ở núi Bích Khê. Nghe xong, ông quản Dương hỏi:
- Bác ơi, có phải chăng bác cho rằng Thúy Thúy ưng cậu Hai và nên gả cho
cậu Hai?
Đang nói đến đấy thì cậu Hai Na Tống từ trên phố đi xuống. Chàng trai này
có dáng như sắp đi đâu xa, vừa nhìn thấy ông quản đò liền quay trở lại. Ông
quản Dương gọi:
- Cậu Hai, cậu Hai, cậu xuống đây, có chuyện muốn hỏi cậu đây!
Na Tống đứng lại, hỏi:
- Ông có gì muốn hỏi?
Ông quản Dương liếc nhìn ông lão đưa đò rồi nói với cậu Hai:
- Cậu xuống đây, có chuyện muốn nói!