16
CẬU HAI CÓ DỊP HÁT NHƯNG TỪ ĐÓ CẬU KHÔNG đến núi Bích
Khê hát nữa. Ngày rằm trôi qua, rồi ngày mười sáu cũng trôi qua. Đến ngày
mười bảy, ông quản đò không nhịn được nữa, ông vào thành tới phố bờ
sông để tìm người trai trẻ đó. Tới cổng thành, đang định ra phố bờ sông thì
ông gặp quản ngựa họ Dương, người lần trước làm mối cho Thiên Bảo.
Ông Dương dắt một con la, chuẩn bị ra khỏi thành. Thấy ông quản đò, ông
Dương nắm ngay lấy:
- Bác ơi, tôi đang có việc cần báo cho bác thì vừa hay bác lại vào thành.
- Có việc gì thế?
- Cậu Cả Thiên Bảo đi thuyền xuống đến bãi Từ thì gặp sự cố. Không biết
cậu ấy ngã xuống đấy rồi bị nước xoáy cuốn đi mất hay sao đấy.
Sáng nay, nhà ông Thuận Thuận mới biết tin này, nghe nói cậu Hai sáng
sớm nay đi tới chỗ đó.
Tin này như một cái tát vả thật mạnh vào mặt ông quản đò, ông không tin
đó là việc có thật, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi:
- Cậu Thiên Bảo chết đuối rồi sao? Chưa bao giờ tôi nghe nói vịt lại bị chết
đuối cả.
- Vậy mà con vịt đó vẫn có lần bị chết đuối đấy! Tôi tán thành ý kiến sáng
suốt của bác, không để cho cậu ấy được thuận lợi đi đường xe.
Nghe quản ngựa nói thế, ông quản đò còn rất ngờ cái tin kia. Nhưng khi
chú ý nhìn vẻ mặt của ông quản ngựa, ông lão hiểu đó là tin có thật. Ông
buồn thảm nói: