- Ông đâu có giận cháu! Có cháu ở bên cạnh, ông rất vui.
- Nếu cháu bỏ đi thì sao?
- Cháu sẽ không khi nào xa rời ông.
- Vạn nhất có chuyện đó, ông sẽ làm gì?
- Vạn nhất có chuyện đó, ông sẽ cưỡi con đò này đi tìm cháu.
Thúy Thúy cười với vẻ chế giễu:
- Người ta có câu: “Bãi Phượng, bãi Từ chẳng sợ hung. Về xuôi còn phải
tránh Kê Lung; Kê Lung muốn tránh không hề khó, Thanh Lãng bãi kia
sóng vạn trùng.” Con đò của ông có qua nổi bãi Phượng, bãi Từ và bãi
Thanh Lãng không? Ở những nơi ấy, ông chẳng nói nước chảy như điên là
gì?
Ông ngoại nói:
- Thúy Thúy, tới lúc đó ông cũng sẽ là thằng điên, còn sợ gì nước cả sóng
to nữa?
Thúy Thúy suy nghĩ rất nghiêm túc rồi nói:
- Ông ơi, cháu nhất định không bỏ đi đâu, nhưng ông có bỏ đi không? Ông
có sẽ bị một người nào đó bắt đến nơi khác không?
Ông ngoại lặng thinh, nghĩ đến cái chết sẽ bắt ông đi. Nghĩ tới cảnh sau khi
cái chết bắt mình đi, ông ngây người nhìn một ngôi sao góc trời phía nam,
thầm nghĩ: “Tháng Bảy, tháng Tám, trên trời thường có sao đổi ngôi, người
cũng thường chết vào tháng Bảy, tháng Tám chăng?”. Ông nghĩ đến câu
chuyện nói với cậu Cả ở trên phố lúc ban ngày, nghĩ đến cỗ cối xay nước
làm của hồi môn của cô bé ở Trung Trại, lại nghĩ tới cậu Hai. Ông nghĩ một
lô sự việc, lòng hơi rối bời. Thúy Thúy bỗng nói: