- Theo lý thì xào thịt để người ăn, ca hát để người nghe. Nhưng người hát
vì cháu còn muốn cháu hiểu ý trong tiếng hát của mình nữa.
- Ông ơi, cháu phải hiểu ý gì trong lời hát hả ông?
- Tất nhiên là tấm lòng chân thật muốn kết giao cùng cháu. Không hiểu
được tấm lòng đó thì chẳng phải cũng như nghe con sẻ trúc hót sao?
- Cháu hiểu tấm lòng của người ấy rồi sao nữa?
Ông quản đò nắm tay lại đấm mạnh vào bắp chân của mình, rồi cười:
- Thúy Thúy, cháu lanh lợi còn ông thì vụng về quá, không nói được cho
mềm mại, cháu đừng giận nhé! Ông cứ nói thẳng đuột một câu chuyện vui
cho cháu nghe, cháu nên coi như chuyện đùa mà nghe. Cậu Cả Thiên Bảo ở
phố bờ sông đi đường xe, nhờ ông mối đến thưa chuyện. Ông đã cho cháu
biết chuyện này rồi, cháu có vẻ không ưng, phải thế không? Nhưng nếu
người ấy còn có người em và người này đi đường ngựa, tới hát cho cháu
nghe và cầu hôn cháu, cháu sẽ tính sao?
Thúy Thúy giật mình, cúi đầu xuống. Vì em không hiểu trong chuyện vui
này có mấy phần là thật, lại cũng không biết ai nghĩ ra chuyện đùa đó nên
em mỉm cười, khe khẽ nói với vẻ van nài:
- Ông đừng nói chuyện đùa nữa nhé! - Nói xong, Thúy Thúy đứng lên.
- Nếu chuyện ông nói là thật thì sao?
- Ông thật là... - Thúy Thúy bước đi.
- Chuyện ông nói là chuyện vui đấy, cháu có giận ông không?
Thúy Thúy không dám giận ông. Khi bước tới bậc cửa, em nói sang chuyện
khác: