- Ông nhìn trăng trên trời đi, to thật!
Nói xong, cô bé ra khỏi nhà, đứng giữa trời trăng thanh gió mát. Đứng một
lát, ông ngoại cũng từ trong nhà đi ra. Thúy Thúy đến ngồi trên phiến đá
phơi dưới nắng gắt lúc ban ngày, phiến đá toả hơi nóng còn giữ lại được.
Ông ngoại bảo:
- Thúy Thúy, đừng ngồi trên đá nóng kẻo lại sinh mụn nhọt đấy!
Nhưng khi ông sờ tay vào phiến đá rồi ông cũng lại ngồi trên đó.
Ánh trăng rất mềm mại, mặt suối nổi lên một màn sương mù mỏng. Lúc
này nếu có người đứng bên kia suối hát, người bên này suối hát đáp lại thì
thật quá đẹp. Thúy Thúy vẫn nhớ chuyện đùa ông vừa nói. Em đâu có điếc!
Ông ngoại nói rất phân minh: người em đi đường ngựa, cất tiếng hát cho đi
qua cả một tối, như thế nghĩa là sao? Em im lặng, dường như chỉ đợi tiếng
hát đó.
Thúy Thúy ngồi một lúc lâu dưới trăng, lòng em thật sự mong đợi người ấy
đến hát. Rất lâu, bên kia suối, ngoài tiếng côn trùng kêu ran hồi này đến hồi
khác ra, tuyệt nhiên không có tiếng gì khác. Thúy Thúy trở vào trong nhà,
sờ cạnh cửa lấy chiếc tiêu bằng lau, đem ra thổi dưới ánh trăng. Em cảm
thấy thổi chẳng hay, bèn đưa cho ông để ông thổi. Ông quản đò thổi dọc
ống tiêu bằng lau, thổi một khúc thật dài, thổi dịu tâm tình của Thúy Thúy.
Cô bé ngồi tựa bên ông, hỏi:
- Ai là người đầu tiên nghĩ ra cách làm ống tiêu hả ông?
- Nhất định đó phải là người sung sướng, vui vẻ làm ra, bởi vì người ấy
chia sẻ niềm vui cho mọi người. Nhưng cũng có thể do một người chẳng
vui vẻ gì làm ra, bởi vì tiếng tiêu đồng thời cũng gây nên niềm không vui
cho người khác.
- Ông ơi, ông không vui à? Ông giận cháu phải không?