15
CẬU CẢ LÊN CON THUYỀN MỚI ĐÓNG TRẨY XUÔI, để cậu Hai Na
Tống ở nhà. Về phía ông quản đò, ông cho rằng cậu Hai đã hát đêm ấy thì
mấy ngày sau tất nhiên sẽ còn hát nữa. Bởi vậy, hễ đến tối, ông cố ý nhân
việc khác nhắc Thúy Thúy chú ý nghe tiếng hát trong đêm. Ăn cơm tối
xong, hai ông cháu ngồi trong nhà. Vì nhà gần bến nước nên hễ tới hoàng
hôn là muỗi chân dài kêu o o, Thúy Thúy bèn bó ngải thành bùi nhùi, đốt
cho khói bốc lên để đuổi muỗi trong các góc nhà. Vung bùi nhùi một hồi,
liệu chừng khắp nhà đều được khói cỏ ngải xông đủ, em mới để bùi nhùi
xuống đất trước giường, đến ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ nghe ông nói
chuyện. Từ một số chuyện khác, dần dần ông chuyển sang nói chuyện hát.
Ông nói rất khéo, cuối cùng mới hỏi:
- Thúy Thúy, tiếng hát trong mơ đưa được cháu lên núi cao hái cỏ tai hổ.
Nếu quả thật có người đứng trên núi đối diện với suối hát cho cháu nghe thì
cháu nghĩ sao?
Ông lão nói chuyện ấy như một chuyện đùa. Thúy Thúy cũng coi như
chuyện đùa mà trả lời:
- Có người hát trên đó thì cháu lắng nghe. Người ấy hát bao lâu, cháu cũng
nghe bấy lâu.
- Hát ba năm sáu tháng thì sao?
- Hát hay thì cháu sẽ nghe đủ ba năm sáu tháng.
- Như thế không công bằng.
- Sao lại không công bằng? Người hát vì cháu chẳng phải rất muốn cháu
nghe lâu dài tiếng hát của người ấy hay sao?