Ông quản đò tưởng người hát đêm hôm qua là cậu Cả Thiên Bảo, nên ban
ngày ông giao cho Thúy Thúy đưa đò, mượn cớ là vào thành đưa thuốc. Tới
phố bờ sông gặp Thiên Bảo, ông liền túm lấy cậu ta, vui vẻ nói:
- Cái cậu này, vừa đi đường xe lại vừa đi đường ngựa, kể ra cũng giảo
quyệt đấy nhỉ!
Ông quản đò đã nhầm to, đem râu ông nọ cắm cằm bà kia cho người hát
đêm hôm qua. Cả hai anh em đêm qua đều tới núi Bích Khê. Vì người anh
đã đi trước bằng đường xe nên bất kể thế nào cũng không chịu cất tiếng hát
trước, nhất định nhường cậu em hát trước. Cậu em vừa mở miệng hát,
người anh vì biết rõ mình không phải là địch thủ nên càng không sao hát
được. Tiếng hát mà Thúy Thúy cùng ông ngoại nghe thấy đêm qua toàn do
một mình cậu Hai hát. Khi cùng em về nhà cậu Cả đã quyết định sẽ rời Trà
Đồng, lái con thuyền mới đóng của nhà về xuôi để quên hết những việc đã
xảy ra. Lúc này cậu đang định tới xem việc chất hàng lên con thuyền mới.
Ông quản đò thấy cậu Cả lạnh nhạt, không hiểu ý của cậu ra sao, bèn nheo
mắt thành dấu hiệu buồn cười để tỏ rằng ông hiểu cậu Cả giả vờ làm ra vẻ
lạnh nhạt và ngầm cho cậu biết ông có tin đáng báo cho cậu. Ông vỗ vai
cậu Cả, khẽ nói:
- Cậu hát rất hay, người ta nằm mơ cũng nghe thấy tiếng hát của cậu, lại
còn được tiếng hát đó đưa đi rất xa, không biết bao nhiêu là đường đất.
Cậu Cả nhìn khuôn mặt già nua khôi hài của ông lão, khẽ nói:
- Cho qua đi, bác tặng cháu gái yêu quý của bác cho con sẻ trúc ấy!
Câu này làm ông đưa đò ngớ người, không hiểu cậu Cả nói gì. Cậu Cả đi
xuống bờ sông theo một ngách dưới lầu sàn, ông lão cũng đi theo. Tới bờ
sông, ông thấy con thuyền mới đang chất hàng, rất nhiều sọt dầu để trên bờ.
Một thủy thủ đang bó cỏ mao thành bó dài dùng để chắn sóng xô lên mạn
thuyền, còn người khác ở trên bờ đang xát dầu đánh bóng mái chèo. Ông