khéo léo và đáng thương của Thúy Thúy, nhắc đến tính cách kiên cường
của con gái đã thiệt phận, Thúy Thúy nghe rất say mê.
Thúy Thúy ôm gối ngồi dưới ánh trăng, tựa vào người ông, hỏi rất nhiều
chuyện về người mẹ đáng thương của em. Thỉnh thoảng em thở một hơi
dài, dường như có cái gì đó rất nặng đè lên tim em, em muốn chuyển nó ra
xa nên mới thở như thế, nhưng không làm sao gạt nó đi được.
Ánh trăng như ánh bạc, chiếu sáng khắp nơi; dưới ánh trăng, rừng tre trên
núi trở thành màu đen. Tiếng côn trùng rỉ rả bên người dầy đặc như tiếng
mưa rơi. Thỉnh thoảng không biết tự nơi nào, bỗng một con oanh cỏ gù gù
trong cổ họng; lát sau, có lẽ con chim nhỏ này hiểu ra là đã nửa đêm, bèn
nhắm đôi mắt nhỏ lại mà ngủ yên.
Đã khuya rồi mà ông ngoại vẫn rất hưng phấn, kể tiếp nhiều chuyện cho
Thúy Thúy nghe. Ông kể phong tục hát của người ở thành này hai chục
năm trước đây, họ đã nổi danh ở vùng giáp ranh giữa Tứ Xuyên và Quý
Châu như thế nào. Cha của Thúy Thúy là tay hát số một, biết dùng cách ví
von để cởi bỏ những nút thắt trong niềm yêu và nỗi ghét. Ông còn kể cả
chuyện mẹ Thúy Thúy thích hát lắm, đã cùng cha em hát đối đáp giữa ban
ngày trước khi quen biết nhau như thế nào. Người đứng trong rừng tre lưng
chừng núi thổi sáo, người đứng trên đò kéo đò qua suối như thế nào, ông
cũng kể hết. Thúy Thúy hỏi:
- Sau đó thì sao hả ông?
- Chuyện sau đó dài lắm. Điều quan trọng đáng nói nhất là cháu đã được
sinh ra từ cuộc hát đó.