bay rất nhanh ngay bên cạnh Thúy Thúy, em nghĩ: “Xem mày bay được bao
xa?”, rồi đưa mắt theo dõi theo đốm ánh sáng xanh ấy. Chim đỗ quyên lại
kêu.
- Ông ơi, sao ông còn chưa lên nhà? Cháu cần ông lắm!
Ông ngoại đứng trên đò nghe tiếng gọi vừa nũng nịu vừa oán trách đó thì
ồm ồm đáp: “Thúy Thúy, ông lên ngay, ông lên ngay đây!”, rồi thầm tự
nhủ: “Thúy Thúy, ông không còn nữa thì cháu sẽ ra sao đây?”.
Khi ông quản đò lên nhà, thấy nhà tối thui, chỉ bếp là còn lửa. Thúy Thúy
ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh bếp, hai tay ôm lấy mặt. Bước đến bên,
ông quản đò mới biết cháu khóc đã lâu. Hơn nửa ngày nay, ông khom lưng
kéo đò sang lại kéo đò về. Khi nghỉ thì tay đã mỏi, lưng đã đau, lẽ ra về đến
nhà là ngửi thấy mùi rau dưa om nhỏ lửa trong nồi và nhìn thấy Thúy Thúy
chạy đi chạy lại dọn cơm dưới ánh đèn. Ông bảo cháu:
- Thúy Thúy, ông về muộn mà cháu đã khóc, như thế còn ra gì nữa? Ông
chết thì sao?
Thúy Thúy không đáp, ông già lại nói:
- Không được khóc. Lớn rồi, bất kể việc gì cũng không được khóc, có thế
mới xứng đáng là người con của mảnh đất này!
Thúy Thúy bỏ hai tay ôm mặt ra, đứng sát vào người ông, nói:
- Cháu không khóc nữa!
Khi hai ông cháu nấu cơm, ông ngoại kể một số chuyện vui cho Thúy Thúy
nghe, nhân đó lại nhắc đến người mẹ quá cố của em. Sau khi ăn xong cơm
dưới ánh đèn dầu, ông già mệt mỏi vì đưa đò nên uống nửa bát rượu, thế là
cơm xong ông rất phấn chấn, lại cùng Thúy Thúy lên vách đá cao trước cửa
và kể chuyện cho cháu nghe dưới ánh trăng. Ông kể về người mẹ lanh lợi,