17
ÔNG NGOẠI DƯỜNG NHƯ GIẬN AI ĐÓ, NÉT TƯƠI cười trên mặt ít
hẳn đi. Ông cũng không chú ý mấy đến Thúy Thúy. Thúy Thúy như cũng
biết ông ngoại không thương mình mấy nữa nhưng em không hiểu vì
nguyên nhân gì. May mà chuyện đó không kéo dài, ít lâu sau lại bình
thường như cũ. Hai ông cháu vẫn sống bằng nghề đưa đò, mọi thứ vẫn như
trước, nhưng riêng cuộc sống thì dường như ở đâu đó có chỗ lở mất một
khúc không trông thấy nên không làm sao hàn lại được. Ông ngoại có tới
phố bờ sông thì ông quản bến Thuận Thuận vẫn khoản đãi, nhưng một điều
rất rõ ràng là ông quản bến không làm sao quên được nguyên nhân cái chết
của con ông. Cậu Hai xuôi thuyền xuống Thìn Châu, đi sáu trăm dặm ven
sông để tìm xác của người anh đáng thương nhưng không có kết quả. Cậu
đành dán tờ thông báo ở các phòng thuế quan rồi trở lại Trà Đồng. Ít lâu
sau, cậu tới Xuyên Đông mua hàng, lúc qua đò thì gặp ông quản đò. Ông
già nhìn chàng trai, dường như đã quên hết chuyện trước kia nên bắt
chuyện:
- Cậu Hai này, tháng Sáu nắng độc lắm đấy, cậu đi lại Xuyên Đông à?
- Muốn có cơm ăn thì trên đầu có là lửa cũng phải đi.
- Muốn có cơm ăn? Nhà cậu Hai còn thiếu cơm ăn hay sao?
- Có cơm ăn đấy nhưng cha cháu bảo còn trẻ thì không nên ăn không ngồi
rồi ở nhà.
- Cha cậu có mạnh giỏi không?
- Cha cháu ăn được, làm được, có gì không mạnh giỏi?