thì thuyền đã cập bờ. Cậu Hai vừa nhảy lên bờ là định đi luôn. Ở dưới đò,
ông quản cuống lên gọi:
- Cậu Hai, cậu Hai, cậu đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Vừa
rồi cậu chẳng nói đến chuyện... chuyện cậu làm thằng ngốc đó sao? Cậu
không ngốc đâu, người khác mới thực sự trở thành ngốc vì tiếng hát của
cậu đó!
Chàng thanh niên tuy đứng lại nhưng vẫn nói khe khẽ:
- Thôi đủ rồi, bác không phải nói nữa.
Ông quản đò cố níu lại, nói:
- Cậu Hai, tôi nghe người ta nói cậu không muốn lấy cối xay mà muốn con
đò này. Ông quản binh họ Dương nói thế đấy, có phải thật thế không?
Chàng thanh niên lại hỏi lại:
- Cháu muốn con đò này thì sao nào?
Ông già nhìn vẻ mặt của cậu Hai, trong lòng bỗng thấy sung sướng, không
nén được cất tiếng gọi Thúy Thúy, bảo cô bé xuống bến. Không biết Thúy
Thúy cố ý không xuống hay là đã đi nơi khác, mà mãi cũng chẳng thấy
bóng dáng, cả tiếng nói cũng không nghe thấy. Cậu Hai đợi một lúc, nhìn
vẻ mặt của ông quản đò rồi không nói một câu, chỉ mỉm cười rảo bước đi
theo một người gánh thuê hàng đường trắng và mì gạo.
Qua khỏi núi Bích Khê, hai người men theo con đường nhỏ quanh co trong
rừng tre. Lúc ấy người gánh thuê mới lên tiếng:
- Cậu Hai Na Tống này, xem ra ông quản đò thích cậu lắm đấy!
Cậu Hai im lặng, người kia lại nói: