- Cậu Hai, ông già hỏi cậu muốn cối xay hay muốn con đò, cậu thực sự
định làm cháu rể của ông ấy và tiếp nhận luôn con đò này à?
Cậu Hai cười, người kia lại nói:
- Cậu Hai nếu việc này mà vào tay tôi, tôi sẽ chọn cối xay xát. Nếu xay xát
mà ăn nên làm ra thì mỗi ngày có được bảy thăng
gạo và ba đấu cám
nữa.
Na Tống nói:
- Khi nào trở về nhà, tôi bảo với cha tôi làm mối cho anh với người Trung
Trại để anh có được nhà xay xát ấy. Còn tôi, tôi nghĩ đưa đò là tốt rồi. Chỉ
có điều ông già ấy vận đen lắm, anh tôi vì ông ta mà chết đấy.
Ông quản đò thấy cậu Hai đã đi rồi mà Thúy Thúy vẫn chưa chịu xuống thì
bực mình lắm. Ông trở lên nhà ngó quanh thì ra Thúy Thúy không có trong
nhà. Một lúc sau, Thúy Thúy xách làn từ phía sau núi trở về, bây giờ ông
mới biết từ sáng sớm cô bé đã đi đào măng tre rồi.
- Thúy Thúy, ông gọi cháu bao nhiêu lần, cháu cũng chẳng nghe thấy.
- Gọi cháu làm gì?
- Có một người qua đò... là người quen, ông và cậu ấy nói đến cháu.., ông
gọi cháu mà cháu chẳng thưa.
- Ai đấy ạ?
- Cháu đoán xem, Thúy Thúy, không phải là người lạ đâu... Cháu có quen
người này.
Thúy Thúy nhớ lại những lời tình cờ nghe được trong rừng tre, mặt em đỏ
lên, một lúc lâu chẳng nói nên lời. Ông già hỏi: