18
MỘT THÁNG LẶNG LẼ TRÔI QUA, NỖI LÒNG TRONG lòng mọi
người dường như đã lành qua những ngày dài dằng dặc đó. Trời oi bức lạ
thường, mọi người đều mải đổ mồ hôi, dùng nước mát ủ rượu nếp mà ăn,
chẳng cần bận lòng vì việc gì. Trong cuộc sống, việc vướng bận trong lòng
thường không ở lại lâu. Thúy Thúy ngày nào cũng ngủ trưa dưới tháp trắng,
phía mặt trời không soi đến. Ở nơi cao này rất mát, lại có tiếng chim sẻ trúc
hót trong rừng tre giữa hai núi khiến người giãn cả ra. Thứ chim này nhiều
hơn các loài chim khác, cho dù tiếng chim núi có trùm lên giấc ngủ thì cô
bé vẫn mơ những giấc mơ rất hoang đường.
Đó không phải là tội lỗi của người ta. Nhà thơ có thể vì một việc rất nhỏ mà
viết nên được cả một quyển, một tập thơ; nhà điêu khắc có thể khắc nên
hình người có da có thịt như sống; hoạ sĩ quét một nét xanh, vẩy một vệt đỏ
hoặc xám là có thể vẽ nên bức tranh màu rất có sức hấp dẫn. Ai chẳng vì
nhớ đến bóng dáng có nụ cười tủm tỉm hoặc một cái chau mày mà làm nên
thành tích kỳ quặc không ngờ? Thúy Thúy không biết dùng chữ, dùng đá,
dùng màu sắc để chuyển tình yêu ghét trong tim sang một vật khác. Em chỉ
biết để cho con tim mình rong ruổi theo những sự việc hết sức hoang
đường. Từ nỗi lòng giấu kín đó, em thường tìm thấy niềm hưng phấn vừa
kinh sợ vừa vui mừng. Tương lai mà em không hề biết một chút gì làm em
vô cùng xốn xang, em không làm thế nào giấu nhẹm mối tình si ấy không
cho ông ngoại biết.
Còn ông ngoại, có thể nói ông biết tất cả rồi. Nhưng thực ra ông lại là
người chẳng biết gì hết. Ông biết Thúy Thúy không chê cậu Hai nhưng lại
không biết chàng trai ấy nghĩ thế nào. Ông quản bến và cậu Hai đã từng
cho ông vấp đinh nhưng ông không nản lòng.