- Anh cậu mất đi, tôi xem chừng cha cậu vì chuyện này mà tiều tụy nhiều
đấy!
Nghe nói thế, cậu Hai im lặng, đưa mắt nhìn lên ngọn tháp trắng ở sau nhà
ông quản đò. Dường như cậu nhớ đến cái đêm trước đây, việc ấy khiến cậu
đau đớn trong lòng.
Ông quản đò rụt rè nhìn chàng thanh niên, một nụ cười trên môi:
- Cậu Hai, Thúy Thúy nhà tôi nói, một đêm tháng Năm nó nằm mơ...
Nói đến đây, ông lão lại nhìn cậu Hai, thấy chàng thanh niên không có vẻ
ngạc nhiên, cũng không lấy làm phiền, bèn nói tiếp:
- Nó mơ thấy rất lạ lùng, nó nói là nó được tiếng hát một người nào đó nâng
bổng lên, nâng lên tới lưng chừng núi hái một nắm cỏ tai hổ.
Cậu Hai nghiêng đầu về một bên cười đau khổ, thầm nghĩ: “Ông lão này
chỉ nặn chuyện.” Ý nghĩ đó dường như để lộ ra ở nụ cười đau khổ ấy và
ông quản đò đã nhận ra, ông bèn hỏi:
- Cậu không tin à?
Chàng thanh niên đáp:
- Sao cháu lại không tin? Bởi vì chính cháu làm thằng ngốc hát cả một đêm
ở ngọn núi ấy.
Ông quản đò bị câu nói thành thực bất ngờ ấy làm cho bối rối, ấp úng nói:
- Thật hay là... dối đấy?
Ông lão có vờ làm điệu bộ cũng chỉ vì muốn làm cho rõ sự việc, nhưng khi
bắt đầu nói đến chuyện này, ông đã phạm sai lầm về mặt phương pháp nên
làm cậu Hai hiểu lầm. Lúc đó ông đang định kể hết tình hình đêm hôm ấy