hổ, dưới ánh trăng mà nhìn, phảng phất hai trụ tuyết ngàn năm không tan
trên đỉnh núi.
Lần theo dòng máu tươi chảy rỉ, cổ họng Phi Thiên Tri Thù phát ra tiếng
cười khành khạch.
Người đầu tiên nghĩ tới bỏ chạy là Hồ Tam, hai chân của hắn không ngờ
vẫn còn khí lực, không ngờ còn chạy rất nhanh.
Đương lúc bỏ chạy, hắn nghe bốn tiếng la thảm thiết, xem ra bốn gã
đồng bạn đều bị Hấp Huyết Quỷ hút máu.
Hồ Tam không dám quay đầu nhìn, hắn sợ vừa quay đầu đã nhìn thấy
Hấp Huyết Quỷ ở đằng sau rượt theo, ngay lúc đó, hắn chợt nghe đằng
trước truyền lại một thứ thanh âm.
Một thứ thanh ẩm phảng phất như đại bàng vỗ cánh.
Hắn nhịn không được phải ngẩng đầu nhìn, hắn nhìn thấy Phi Thiên Tri
Thù đang giang hai tay, giống như một con dơi đang giang hai cánh bay
qua.
Hồ Tam kinh hãi mềm nhũn cả người, “phạch” một tiếng, đã ngồi bịch
xuống đất, lúc đó Phi Thiên Tri Thù cũng đã đáp xuống, đáp ngay trước
mặt hắn.
Hồ Tam không kịp nhìn rõ biểu tình trên mặt Phi Thiên Tri Thù, hắn chỉ
nhìn thấy hai cái răng nanh rất dài, càng lúc càng nhe sát cổ hắn, sau đó bên
cổ trái có cảm giác bị đâm đau điếng.
Nhìn kỹ mình, hắn phát giác huyết dịch từ cổ trái phún ướt cả thân mình,
thân thể bắt đầu từ chân trở lên càng lúc càng tê dại, phảng phất như một
cái bịch không khí đang xì hơi.
Không lâu sau, cả người Hồ Tam nằm lì trên đất, lớp da như vỏ bánh bao
nhăn nheo, sắc mặt trắng nhợt pha chút xám xịt, huyết dịch toàn thân hắn
đã bị hút cạn.
Phi Thiên Tri Thù quăng xác Hồ Tam, ngửa mặt lên trời nghênh ánh
trăng, máu tươi rướm đầy miệng, gã há miệng cười khành khạch, sau đó
người bay bổng như một con dơi tung cánh.
Bay vào trong bóng đêm vô tận.