đã điếu, mọi người chợt đề nghị đến Tương Tụ lâu ở tiểu trấn để “chơi”
một chuyến.
Cho nên bọn chúng hiện tại năm người mới xuất hiện trên sơn lộ đi về
hướng tiểu trấn.
Tuy đang mùa hè, gió đêm lại lạnh như lúc tàn đông.
Nhưng bọn Hồ Tam lại không cảm thấy lạnh chút nào, áo phạch ngực
khơi khơi, không biết có phải là vì tửu ý? Hay là vì “nhiệt tình” ở Tương
Tụ lâu?
Trăng sáng vằng vặc, tận đầu sơn lộ mông lung, phảng phất có một bóng
người mông lung.
Bóng người phảng phất vận toàn một màu đen thui, sắc mặt lại trắng
nhợt đến mức không khác gì tử vong.
Có phải đại khái cũng là một tay đầu bếp ở Vạn Mã đường? Hồ Tam
chuẩn bị nhìn kỹ coi người đó là ai? Không ngờ còn có người một mình len
lén đi ra tiểu trấn “chơi”.
Bọn Hồ Tam nối đuôi nhau đi, không đi được mấy bước, Hồ Tam mới
phát giác người đối diện không ngờ không đi, gã chỉ đứng bất động giữa
đường.
Khoảng cách giữa song phương tịnh không xa, bởi vì lúc đó hắn đã có
thể nhìn rõ người trước mặt là ai.
Người đó toàn thân vận y phục đen tuyền, sắc mặt trắng nhợt, không ngờ
chính là người đêm qua bị Hấp Huyết Quỷ cắn chết, Phi Thiên Tri Thù.
Gã không phải đã chết rồi sao? Không phải đã bị mai táng rồi sao? Hơn
nữa là chính tay Hồ Tam đã mai táng, làm sao có thể trốn ra đây? Trừ khi...
Hồ Tam chợt rùng mình một cái, hắn chợt nghĩ tới một truyền thuyết.
--- Nghe nói, người bị Hấp Huyết Quỷ cắn chết, sang đêm thứ hai cũng
có thể biến thành Hấp Huyết Quỷ.
Vừa nghĩ đến truyền thuyết đó, bọn Hồ Tam năm người toàn thân đều đã
nổi da gà, trong mắt đều đã lộ xuất biểu tình khủng bố, nhưng mục quang
lại ghim chặt trên mặt Phi Thiên Tri Thù.
Bởi vì lúc đó bọn họ đã nhìn thấy miệng Phi Thiên Tri Thù nhe ra, máu
tươi từ khóe miệng ri rỉ, hai cái răng nanh không ngờ còn dài hơn cả nanh