Cục thế đó cũng không biết đã duy trì bao lâu, phảng phất đã một thế kỷ
sau mới thấy Bạch Y Linh cười một tiếng đứng dậy.
- Phong Công Công, Nguyệt bà bà, các người còn nói vậy nữa, ta... ta...
- “Làm sao?” - Nguyệt bà bà lại cười hỏi.
- “Đi... đi chết” - Bạch Y Linh thốt.
- “Không được chết” - Truy Phong Tẩu vội nói - “Ngươi mà chết, bọn ta
làm sao mà nhận tội với lão?”
- “Lão” đương nhiên là chỉ “Vương lão bá” của Bạch Y Linh.
- “Các người bức bách người ta, xem ra... tôi không ra gì” - Bạch Y Linh
nũng nịu thốt.
- “Vậy ngươi muốn bọn ta làm gì?” - Nguyệt bà bà dịu dàng hỏi.
- “Hiện tại đêm đã khuya” - Bạch Y Linh chớp chớp mắt - “Hai vị lão
nhân gia các người từ xa đến đã mệt nhọc, thôi thì đi nghỉ một đêm, sáng
hôm sao nói cũng được”.
Mã Không Quần nãy giờ một mực trầm lặng quan chiến, lúc này chợt
mở miệng:
- Đúng, hai vị lão tiền bối nghỉ một cái đã, chờ sáng mai nói sau!
* * * * *
Ánh trăng đêm nay không ngờ rất sáng, không ngờ cũng dịu dàng như
nước mùa xuân ở Giang Nam.
Giang Nam xa xăm, ánh trăng lại càng xa xăm hơn, nhưng vừa ngẩng
đầu lên đã nhìn thấy trăng, còn Giang Nam ở đâu?
Hồ Tam sinh trưởng ở Giang Nam, lại đã sống ở Biên Thành mười năm
nay.
Mười năm nay, chưa từng trở về Giang Nam một lần, mỗi một lần say
sưa, mỗi một lần mơ mộng nửa đêm, hắn đều nghĩ về cố hương xa xăm.
Chừng nào mới có thể trở về cố hương? Chừng nào mới có thể gặp lại
mẹ cha?
--- Vì sao phải lưu lạc xa cách cố hương xa xôi như vầy?
Đêm nay Tam lão bản của Vạn Mã đường đặc biệt thưởng đãi người hầu
kẻ hạ năm chục thùng rượu, Hồ Tam bao nhiêu đồng sự đã uống một trận